Ngoại Truyện 7

2.9K 217 41
                                    



Ngoại Truyện 7.

.

Hẹn hò

.

"Anh thực sự bận chứ?"

Đình Trọng bịt một bên tai khi nhóm thanh niên ngồi cạnh mình ngày càng cười nói lớn hơn. Cậu nheo mày, nép sát vào gần góc khuất hơn.

"Không lừa em?"

"Thật mà." Ở đầu dây bên kia, giọng Tiến Dũng lộ rõ vẻ áy náy "Anh xin lỗi"

"..."

"Xong việc anh sẽ chạy ra ngay, anh hứa!"

"Thôi được rồi..."

Đình Trọng ngoái nhìn buổi diễn sắp được bắt đầu ngay giữa quảng trường lớn, mặc dù biết anh không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn không thể giấu được sự thất vọng. Cậu đá nhẹ xuống đường, cố gắng tỏ ra không chấp nhặt.

"Anh cứ làm việc đi, xong thì nhắn cho em biết."

"... Anh biết rồi."

Có vẻ như anh còn muốn nói điều gì nữa nhưng tiếng những nhân viên công tác đã vang lên, cắt ngang cuộc điện thoại của cả hai. Đình Trọng chán nản ngắt máy. Mặc dù biết là chuyện bất đắc dĩ, nhưng có ai vui vẻ nổi khi buổi hẹn hò khó khăn lắm mới được lên lịch lại bị hủy vào phút chót đâu chứ, cứ tưởng cái chân đau chưa khỏi và Tiến Dũng liên tục lên Hà Nội vì các dự án cá nhân sẽ giúp cả hai có thêm thời gian bên nhau nữa chứ...

"Tỏ tình xong còn khó gặp nhau hơn ngày xưa nữa..."

Đình Trọng không khỏi cảm thán. Đêm diễn này là cậu vòi anh cùng đi cho bằng được, cậu bảo rằng dù cả hai không thể cùng nhau đường đường chính chính đi xem buổi diễn dành cho những cặp đôi, chỉ cần lẳng lặng đứng cạnh anh, cùng nhau ngắm nhìn hiệu ứng ánh sáng kỳ diệu, cùng nhau nghe những khúc tình ca, cùng nhau cảm nhận bầu không khí lãng mạn này... là quá đủ.

Nhưng cũng có được đâu...

Sau một hồi đắn đo xem hay không, Đình Trọng vẫn quyết định ở lại buổi diễn chờ Tiến Dũng hoàn thành nhiệm vụ đột xuất của mình. Cho dù cuộc hẹn bị hủy, cậu vẫn mong có thể nhìn thấy anh một chốc...

Mặc dù quyết định là thế, cậu vẫn không khỏi tủi thân khi xung quanh mình toàn là những cặp đôi đang say sưa bên nhau. Đình Trọng bĩu môi, nếu có Tiến Dũng ở đây thì cậu nào phải đi ganh tỵ với người ta thế này đâu.

"Anh Trọng phải không ạ?"

"Ơ..."

Đình Trọng ngơ ngác nhìn nhóm nữ sinh vừa gọi mình. Cậu nhìn họ một hồi rồi ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Mặc dù đang bực trong lòng vì phải trải qua đêm nay một mình, nhưng cậu cũng không thích bị làm phiền chút nào. Cậu đón lấy mấy cuốn sổ, thoăn thoắt ký tên như một thói quen, lo lắng liệu mình có nên rời đi trước khi có nhiều người nhận ra hơn không.

"Anh Trọng đi cùng người yêu à?"

Một trong số những cô gái đang vây lấy cậu chợt hét toáng lên, nếu không phải do chẳng ai rảnh rỗi mà quan tâm cậu thì xem như xong đời. Đình Trọng vội vã cười cho có, cậu ký nhanh hơn, dường nhưng chẳng còn để ý đến những lời trò chuyện của những cô nàng kia.

"Anh đi một mình..."

"Em còn tưởng anh đi cùng anh Dũng chứ!"

Cô gái nhỏ hơn nhận lấy cuốn sổ, tinh nghịch cười với Đình Trọng làm hai má cậu được thể mà đỏ bừng lên. Cũng may mọi người cũng nhanh chóng tạm biệt cậu mà rời khỏi nhóm người đứng xem. Đình Trọng lễ phép gật đầu chào, trông theo những người hâm mộ rời đi rồi mới tiếp tục dời sự chú ý vào buổi diễn.

Giá mà được như vậy thì tốt rồi...

Đình Trọng bĩu môi. Tuy ban nãy không biểu hiện ra ngoài nhưng quả thật là cậu cũng muốn như vậy đó nha. Vừa bớt buồn một chút là lại nhớ anh rồi.

.

Hở?

Đình Trọng giật bắn người khi bàn tay mình đột ngột bị nắm lấy. Cậu vội vàng nhìn sang, phát hiện anh đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh đội nón, che gần nửa mặt nhưng cậu vẫn dễ ra người thương của mình.

"Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

"Anh..." Đình Trọng nghiêng đầu "Sao anh lại ở đây?"

"Tranh thủ giải quyết công việc để hẹn hò với em."

Nghe anh nói thế, bao nhiêu thắc mắc trong lòng cậu chợt bay biến đâu mất. Cũng đúng nhỉ, có đôi khi, đơn giản là chỉ vì muốn dành ít thời gian bên ai đó, những việc còn lại sẽ tự khắc trở nên thật dễ dàng... Đình Trọng tự cười suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu kín đáo liếc nhìn xung quanh, nhích lại gần anh hơn, huých khẽ vào vai anh.

"Đừng làm như thể chỉ mình em mới muốn nhé."

"Ừ thì..."

Tiến Dũng bị trêu, dưới ánh đèn sáng, hai má anh khẽ đỏ làm Đình Trọng cũng có chút hả hê. Anh siết chặt nắm tay của mình, giấu nó dưới chiếc áo khoác để chẳng ai nhận ra rồi mới dịu dàng vuốt ve những ngón tay của cậu...

"Anh cũng nhớ em..."

[Hết ngoại truyện 7.]

.

[Hết]

----

Đầu tiên, cám ơn mọi người đã yêu thương tớ suốt gần 4 tháng qua.

Hôm nay, tớ xin mạn phép lấp hố </3 Thật sự là dạo gần đây công việc của tớ nhiều quá, làm 9-10 tiếng một ngày xong chả còn sức nghĩ được gì dù vẫn ăn đường đều đều, nên tớ xin kết tại đây, giữ lại những gì tớ ưng ý nhất về Những Ngày Đơn Phương vậy~

Hố ver Trọng tớ vẫn sẽ đào, nhưng không đào liền được T____T hẹn mọi người vào một ngày không xa~

Yêu và cám ơn mọi người đã yêu thương

---

Update 14:30, tình hình là do ban sáng đăng chương chả biết có táy máy làm gì không mà NNĐP bị ẩn, tớ đã mở lại rồi, không phải xóa hay ẩn đâu. Làm phiền notice của mọi người nhảy tằng tằng 1 chút ạ ;A;

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ