08.

3.6K 268 97
                                    



08.

.

Kề từ sau lần đấy, Tiến Dũng và Đình Trọng không gặp lại nhau nữa. Chẳng phải cố tình tránh nhau, chỉ đơn giản là cả hai bị cuốn vào những công việc của riêng mình. Anh có giải đấu của anh, cậu cũng có giải đấu của riêng cậu. Mỗi ngày đều phải quay cuồng vì lịch sinh hoạt khắt khe khiến anh dường như quên đi những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Cả hai cùng quay về với cuộc sống như trước đây, cùng cố gắng, cùng phấn đấu...

Cùng là anh em tốt

Chỉ là mỗi đêm, khi đứng trên ban công nhìn gương mặt của Đình Trọng qua màn hình điện thoại, Tiến Dũng sẽ bất giác nhìn về khu nhà tập thể phía xa kia, vờ như cậu đang ở gần mình hơn một chút. Anh những tưởng, thoát khỏi cơn mơ, quay về làm anh Tiến Dũng của cậu thì mối quan hệ của cả hai sẽ không bị thay đổi. Anh cứ tưởng mình chỉ cần có thế. Nhưng Tiến Dũng biết mình đã lầm. Anh bắt đầu trở nên tham lam hơn, nếu không được nhìn thấy Đình Trọng, không thể nghe giọng nói của Đình Trọng, anh sẽ nhớ cậu đến không kiểm soát được...

"Anh Dũng, em chán!!!"

Tiến Dũng phì cười vì dòng tin nhắn vừa nhận được của mình. Đình Trọng hiện đang cùng đồng đội vào Sài Gòn để chuẩn bị cho các trận đấu kế tiếp của mình. Kể từ khi cậu về câu lạc bộ, cả hai hiếm có dịp xa nhau lâu ngày như thế. Anh cười tự giễu, ngày mới quen biết nhau, cái khoảng cách 1730km có xá là gì trong thời đại công nghệ thế này. Anh đã từng đối xử với Đình Trọng hệt như những cậu em trong câu lạc bộ và đội tuyển, vào ngày sinh nhật anh sẽ để lại lời chúc cho cậu, mỗi khi thấy cậu buồn và có thời gian rỗi, Tiến Dũng sẽ nhắn tin động viên cậu. Những việc như thế, anh làm vốn đã thành quen, từ lúc cậu ở thật xa tầm tay anh đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Chỉ là, Tiến Dũng của bây giờ đã không còn giống như ngày xưa nữa.

Anh của bây giờ... yêu em.

"Lo tập luyện đi chàng trai. Muốn vào sân thì phải ráng lên nào!"

Anh nhắn lại, lúc gần lúc xa thế này anh cũng không muốn đâu nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để Tiến Dũng duy trì mọi thứ ở mức an toàn. Không quá gần gũi để cậu phát hiện ra tình cảm của anh, nhưng cũng không quá xa lánh để cậu cảm thấy khó hiểu... và chính anh cũng không thể làm được.

"Sài Gòn đang mưa. Bọn em chẳng thể làm gì được. Chỉ nằm ở khách sạn mãi thôi"

Tin nhắn hồi âm rất nhanh được gửi đến, xem ra cậu nhóc kia quả thật đang rất rảnh rỗi rồi đây. Anh phì cười, thảy mình lên chiếc giường trong phòng tập thể. Vừa khéo hôm nay anh cũng là kẻ cô đơn không ai bầu bạn.

Chưa kịp soạn xong tin nhắn thì Đình Trọng đã sốt ruột mà nhắn thêm một tin nhắn mới. Tiến Dũng mở ra mới biết chỉ là hình chụp phố xá từ cửa sổ phòng khách sạn của cậu. Bầu trời đen, cơn mưa như hiện rõ ra dưới ánh đèn đường. Như thể sợ Tiến Dũng chưa thấy mình đủ thảm, Đình Trọng lại mau mắn gửi thêm vài biểu tượng mếu máo làm Tiến Dũng cũng phải chào thua, cậu nhóc này bao giờ mới lớn nổi đây.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ