05.

3.9K 275 39
                                    



05.

.

Tiến Dũng hít một hơi thật sâu trước khi dò tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ. Mắt khẽ liếc khu nhà ở tập thể của Đình Trọng đang cách chỗ mình đứng một khoảng không xa. Nụ cười trên môi hiện lên không chút giấu diếm. Nhưng trái với tưởng tượng tươi đẹp của anh, sau bốn năm hồi chuông, thì cậu mới chịu bắt máy.

"Bồ Dũng?"

"Ừ... Trọng đang làm gì thế? Có rảnh không?"

"Em đang đi ăn sinh nhật với mấy đứa bạn..." Đình Trọng nói luôn, xung quanh có vẻ rất ồn nên Tiến Dũng khó khăn lắm mới nghe thấy được "... Hôm qua em rủ anh trước nhưng anh bảo anh bận nên em..."

Tiếng ồn xung quanh giảm hẳn, có vẻ Đình Trọng đã tìm được một nơi yên tĩnh để nói chuyện với anh. Cậu vội vàng giải thích, có vẻ như sợ anh buồn, dù cậu chẳng có lỗi gì để giải thích cả.

"À không... Anh tính gọi chúc mừng sinh nhật em thôi. Em cứ đi đi, tối muộn một chút anh sẽ gọi lại cho."

"Vậy à..." Giọng Đình Trọng có chút tiu nghỉu, cậu cố gắng nài nỉ, hệt như tối hôm trước dụ dỗ anh cùng cậu đi ăn mừng sinh nhật vậy "... Việc có gấp không? Hay bồ ra chơi với bọn em một chút đi nhé?"

"... Thôi, bọn em cứ chơi đi. Tối anh gọi cho em, hẹn dịp khác vậy."

"Nhưng bọn mình lâu lắm không có dịp nào cùng rảnh rồi!" Đình Trọng dài giọng "Hôm nay là sinh nhật của em cơ m..."

Cuộc nói chuyện chợt bị ngắt ngang vì có ai đó gọi tên cậu. Tạp âm xung quanh lại tăng lên, làm Tiến Dũng không thể nghe rõ cả hai đang trao đổi điều gì. Hoặc có thể, ngay từ lúc kế hoạch ăn mừng sinh nhật riêng với Đình Trọng bị phá sản, Tiến Dũng đã chẳng còn tâm trạng nào để ý xung quanh nữa rồi.

"Xin lỗi bồ Dũng chỗ bọn em đông người quá... Hay l..."

"Không sao đâu!" Tiến Dũng chủ động lên tiếng, cắt ngang lời Đình Trọng "Bọn em cứ đi đi. Để anh làm xong việc sớm, tối rảnh rồi anh gọi lại cho em nhé."

"Anh không ra chơi với bọn em được à..." Đình Trọng có vẻ vẫn chưa chịu "Ăn sinh nhật phải ăn đúng ngày chứ!"

"Mọi người tặng quà với bánh cho em suốt cả tuần nay rồi còn gì..." Tiến Dũng cố ép mình bật cười cho thật tự nhiên dù cơn đắng nghắt đang trực trào lên cuống họng "Anh ngắt máy đây. Đi chơi vui nhé!"

Mặc dù đã cố tỏ ra rộng lượng nhưng Tiến Dũng nhận ra mình lại vừa làm cho Đình Trọng không vui, vào ngay chính ngày sinh nhật của mình. Anh thở dài, chán nản ngồi xuống vệ đường, gục đầu vào gối, chẳng buồn để ý gì đến hình tượng nữa cả. Chính anh là người bày ra kế hoạch này, ban đầu là vờ quên sinh nhật của Đình Trọng rồi sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của cậu... Một kế hoạch kinh điển...

Cũ rích!... Và chẳng xài được!

Tiến Dũng biết mình không thể trách được ai ngoài bản thân. Anh đã lên hẳn một kế hoạch hoành tráng cho ngày đặc biệt này, sẽ tặng cậu món quà thế nào nào, sẽ đưa cậu đi đâu, sẽ nói với cậu những gì... Chỉ là Tiến Dũng quên mất, ngoài anh ra, Đình Trọng vẫn còn những người bạn khác. Chính anh là người từ chối khi cậu ngỏ lời thì dù là giả vờ thì anh cũng không thể buộc cậu phải dành riêng ngày hôm nay cho một mình anh được.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ