chương 6

1.4K 175 51
                                    

Nghe tiếng chuông cửa, Chu Hoa biết được rõ là người nào, thế là bà mang vẻ mặt cau có ra cổng mở cửa:

-Sao về trễ vậy? Định không về à?

Chu Chính Đình theo bản năng nhìn đồng hồ, trong lòng tức muốn hộc máu, rõ ràng mới có 8 giờ 30 phút a.

-Dạ tại con bận mua đồ về.

Nói rồi cậu đưa đồ trên tay cho Chu Hoa nhìn. Bà ta hài lòng, sắc mặt cũng hòa hoãn chút ít.

-Vào nhà đi.

Trên sofa bây giờ có Hứa Khải cùng em họ cậu, cũng là người hôm trước tỏ tình với Thái Từ Khôn, Hứa An Hân.

-Mang gì về vậy?

-.....Con mang đồ để giỗ ba mẹ và nhân sâm cùng thuốc bổ cho dì dượng.

-Tốt tốt, vậy đi đốt nhang cho ba mẹ đi.

-Dạ.

Sau khi đốt nhang cậu tự đem đồ cúng cho ba mẹ, giống như chỉ có cậu là người thân của hai người. Năm xưa khi ba mẹ mất, lễ tang được làm sơ sài, đến cả đất chôn cũng không có, đành phải hỏa tán, tro cốt bây giờ cũng chỉ được gửi vào chùa, hàng năm cậu làm giỗ ba mẹ ở Hứa gia rồi lặng lẽ vào chùa thăm họ.

Nhớ đến chuyện cũ mà lòng chua xót. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực, đột nhiên có người nói chuyện sau lưng cậu, nhìn lại chỉ thấy còn có Hứa An Hân ở phòng khách, chắc hai người kia vào phòng ngủ trên lầu xem đồ cậu đem về rồi.

-Này, mày được gả cho Thái Từ Khôn?

Hôm đó cô lo đi chơi với bạn trai cũ, về đến nhà đã là vài ngày sau, cũng là hôm cô tỏ tình với Thái Từ Khôn. Tối về nhà vô tình nghe ba mẹ nói mới biết. Cũng vì đột nhiên tò mò mới tra về Thái gia, nào ngờ nhà ấy chỉ có một đứa con là Thái Từ Khôn! Càng đọc càng tức, nếu không có cái hôn ước quái quỷ đó, chưa chắc Thái Từ Khôn đã từ chối cô! Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mấy ngày nay, cộng thêm tính tình không coi ai ra gì, kết quả mở miệng toàn lời thô tục, khác hoàn toàn với bộ dáng thẹn thùng khi đứng trước mặt Thái Từ Khôn.

-Hay lắm rồi, người như mày mà cũng dám đeo bám theo Thái Từ Khôn, đúng là đồ ti tiện không ra gì!

-Cô!

Vừa định phản bác lại, đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, Chính Đình đành nghẹn một cục tức ở cổ họng mà bắt điện thoại.

-Alo, chuyện gì vậy Justin?

"Tớ và Thừa Thừa đang đứng ở nhà cậu, ra mở cửa đi."

-À, thì ra là bạn mày hả, hai đứa hay đi chung với mày phải không? Ha! Tao hồi đó còn tưởng bọn mày chơi tay ba cơ đấy, nhìn đứa nào cũng ngứa mắt!

Chu Chính Đình thật sự nghe không nổi nữa, cậu tức giận đến đầu cũng muốn bốc khói.

-Cô muốn nói tôi sao cũng được, nhưng không được sỉ nhục bạn tôi! Cô tưởng mình giỏi lắm sao, con người vô văn hóa như cô thì có ma mà thèm!  Ăn ở sao cho có đức một chút, coi chừng sau này quả báo đến gánh không kịp!

[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ