chương 3

1.6K 177 36
                                    

Sáng hôm sau, sau khi trải qua bữa sáng trong bầu không khí ngượng ngập, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đang ngồi trên xe đến nơi đăng kí kết hôn.

-Vậy còn việc đi học thì sao?

Chu Chính Đình xoay qua nhìn Thái Từ Khôn hỏi.

-Mẹ tôi đã xin rồi.

-Ừm.

*Ting*

||||||

Justin:
Này tên kia, không đi học sao không nói một tiếng, làm lão tử đợi lâu muốn chết *icon giận dữ*

Chu Chính Đình:
Quên thôi mà. *icon e thẹn*
Chiều tớ sẽ vào học.

Justin:
Không quan tâm.
Tự lo thân mình đi.
Lớp trưởng Vưu vì cậu nghỉ làm lớp bị trừ điểm nên đang tức điên lên kìa.

Chu Chính Đình:
AAAAAA
Bảo cậu ấy nguôi giận đi*icon khóc lóc*
Tớ chưa muốn chết (T_T)

Justin:
Cho cậu chết.
Há há há.
Thôi không nói nữa, thầy vào.

||||||

Thái Từ Khôn nhìn con người đang cười ngốc ở bên cạnh, cảm thấy người này y cần phải tránh xa một chút, kẻo bị lây.

Đến cục dân chính, cả hai một trước một sau bước vào. Chu Chính Đình có chút căng thẳng, hay nói đúng ra cậu vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ của việc có một người lạ gặp chưa đầy một ngày cùng mình đăng kí  kết hôn. Đùng một cái tự  nhiên bản thân thành người sắp có gia đình, giờ nghĩ lại đúng là điên rồ mà.

Trái ngược hoàn toàn với "bạn đời sắp hợp pháp" của mình, Thái Từ Khôn thì thong thả đi đến nơi để đăng kí kết hôn, tưởng như đây chỉ là một biến đổi nhỏ đến không thể nhỏ hơn trong đời y. Cũng phải, vốn dĩ người nào đó không quan tâm lắm mối hôn sự theo phong cách cổ hủ này.

Cả hai sau một đống thủ tục cần điền thì theo chỉ dẫn đi  chụp ảnh dán  lên giấy hôn thú.

-Cậu bé phía trước đứng sát vào người đằng sau chút nữa.

Chu Chính Đình bé ngoan bước đúng nghĩa "một chút".

-Ai da, mấy đứa có phải vợ chồng không đó? Đứng gì mà như hai người dưng chung khung hình thế kia? Sát lại sát lại! Dựa vô người chồng cậu   luôn đi.

Câu cuối tất nhiên là nói với Chu Chính Đình. Mặc dù ngại vì đã làm phiền chú chụp ảnh,  nhưng người ta mắc cỡ lắm nha. Phải biết trong ấn tượng của Chính Đình, người phía sau cực kì khó gần, cộng thêm cái tính sợ người  lạ, thử hỏi gan đâu mà dựa hẳn vào người ta.

Đang lúc khó xử, đột nhiên từ đằng sau vươn lên một cánh tay nắm lấy vai cậu, kéo ngược về. Lưng đụng mạnh vào thứ vừa cứng vừa mềm phía sau, Chính Đình kinh hách đến suýt nữa la lên, cũng may cậu kiềm lại được.

Ngước mắt lên định dò xét biểu cảm người phía sau, nhưng đến chừng mắt chạm mắt  với người ta, lại như chạm vào lửa mà lập tức quay đầu đi.

[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ