chương 2

1.7K 205 27
                                    

-Ha, vậy thì tốt. Thôi đừng ngồi đây nữa, mau lên phòng dọn đồ đi, chúng ta lập tức về nhà.

Nãy giờ bà Thái không nói gì rốt cuộc cũng lên tiếng. Nói xong rồi mới thấy Hứa gia nhìn mình định nói gì đó, thế là bà dùng khuỷu tay chọc nhẹ chồng mình. Ông Thái hiểu ý, liền lấy ra một cái vali.

-Đây là chút quà mọn cảm ơn gia đình đã chăm sóc Chính Đình bao năm nay.

Chu Hoa mở vali ra, cư nhiên trong đó toàn là tiền. Bà ta lập tức cười tươi rối, miệng nhả ra những lời "yêu thương":

-A không có gì, dù sao nó cũng là cháu tôi, không cần khách sáo. Chính Đình, mau lên thu dọn đồ đạc đi con, đừng để hai bác chờ.

Chu Chính Đình máy móc lên dọn đồ đạc, đến khi lên xe đến nhà họ Thái vẫn chưa thể tỉnh táo được. Thấy cậu thất thần, mẹ Thái bèn nắm lấy tay cậu vỗ vỗ.

-Sao vậy Đình Đình, không muốn rời khỏi đó sao?

Chu Chính Đình hoàn hồn, nhỏ giọng nói:

-Dạ không phải.

-Vậy thì tốt, con đừng gạt ta, ta biết mấy năm này con sống ở đó ăn bao nhiêu khổ, đáng tiếc phải đợi con ta lớn lên mới có thể thuyết phục nó được. Mà con cũng đừng trách bọn ta dùng tiền để đổi con về, nếu không làm vậy thì chắc chuyện này đã đi tong rồi.

-Dạ, con hiểu.

Mặc dù hiểu nhưng vẫn đau lòng. Cái cảm giác bị người thân bỏ rơi này, thực sự làm cậu đau. Tình thân a,....

Hai người không nói nữa, xe cũng đã chạy vào một ngôi biệt thự cực xa hoa nằm trong thành phố.

Nhìn khung cảnh được trang hoàng xa hoa nhưng không mất đi khí chất ôn hòa, Chính Đình không nhịn được nhỏ giọng kinh thán.

-Oa, đẹp thật.

Mẹ Thái xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh, cười dịu dàng:

-Vào đi con.

Quản gia đã chờ sẵn trước cửa từ lâu, hai bên là người hầu xếp thành hai hàng thẳng tắp, chuẩn bị chào đón.

-Chào ông bà chủ.

-Thiếu gia đâu?

Thái lão gia đi trước hỏi.

-Thưa ông chủ, thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách.

-Ừm, gọi nó ra phòng khách đi.

-Dạ.

Chu Chính Đình từ khi bước vào nhà mắt đã hoa cả lên.

Đây là nhà ở sao? Làm gì mà như cung điện vậy?

Tuy nói nhà dượng cũng thuộc dạng khá giả, nhưng ngôi nhà này rõ ràng là siêu cấp giàu có mới ở được. Không lẽ họ là quý tộc? Chu Chính Đình của chúng ta giờ đây đã phát huy trình độ não bổ của mình tới mức tối đa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Giàu như thế chưa chắc gì dễ tính đâu....

Ông bà Thái dắt cậu lại sofa ngồi.

-Đình Đình à, con của bác tuy hơi lạnh lùng cùng khôn nói lí lẽ một tí, nhưng thật ra nó rất quan tâm người khác. Con đừng có ngại, bác mong hai con sẽ hòa thuận.

[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ