Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ hội cuối năm, mọi người đều háo hức đón xem.
Trong hội trường rộng lớn chứa đầy học sinh cùng giáo viên, mọi người ai ai cũng đang bàn tán xôn xao xem năm nay sẽ có những tiết mục nào đặc sắc.
Ở hàng ghế thứ hai, Thái Từ Khôn nghe mọi người nói về Chu Chính Đình thì nghiêng sang phải hỏi Phạm Thừa Thừa.
-Làm gì mà họ cứ nhắc đến Chính Đình vậy?
Phạm Thừa Thừa lắc đầu tỏ vẻ không biết.
-Cậu làm sao mà biết chứ, năm trước cậu lo dẫn Justin đi chơi mà, có xem đâu.
Vưu Trường Tĩnh khinh bỉ nhìn Phạm Thừa Thừa rồi nhìn Thái Từ Khôn nói.
-Cậu muốn biết tại sao họ lại mong đến màn biểu diễn của cậu ấy đến vậy thì xem rồi biết.
Vừa nói xong thì đèn sân khấu cũng bật lên, người dẫn chương trình là thầy Trương, đứng ở giữa khuấy động không khí cùng giới thiệu tiết mục biểu diễn.
-Mấy cậu nghe thấy không? Có Alen biểu diễn nữa kìa.
Nghe Justin ngạc nhiên nói thì cả đám mờ mịt hỏi:
-Alen là ai?
-Là cái người lần trước đi chung với Hứa An Hân đấy.
Tiểu Quỷ ngồi ngoài cùng nghe vậy cũng chen vào bình luận.
-Chơi chung với Hân ác quỷ thì chắc cũng không tốt lành gì.
-Cô ta học chung lớp với Chu Tinh Kiệt đấy.
Vưu Trường Tĩnh khinh bỉ tập hai.
-Thì liên quan gì chứ. Dù sao Kiệt ca cũng không quan tâm đến cô ta.
-Thôi các người bớt ồn ào đi, mọi người đang nhìn mình kìa.
Lâm Ngạn Tuấn nhắc nhở như vậy hai người kia mới chịu đàng hoàng ngồi coi.
Mở đầu chương trình là các tiết mục ca múa nhóm của các lớp, nào là múa kiểu dân tộc, hát về thầy cô hay nhảy hiện đại đều có đủ. Chớp mắt đã hơn 10 tiết mục.
-Công nhận năm nay khối mình chịu đầu tư ghê, ai cũng múa có bày bản hết.
-Chứ sao, cuối cấp mà.
Thầy Trương lại bước lên sân khấu.
-Sau đây là tiết mục mà các thầy cô cùng học sinh đang chờ đợi. Các bạn đoán được là ai rồi chứ? Xin cho một tràn pháo tay chào đón Chu Chính Đình.
Thầy Trương đi vào. Mọi ánh đèn sân khấu tắt hết, chỉ còn một ngọn đèn đang chiếu lên thân người con trai mong manh mà mị hoặc đến xuất thần kia.
Chu Chính Đình bước lên sân khấu, trên người cậu mặc một chiếc quần jeans ôm sát đôi chân thon dài thướt tha cùng chiếc áo sơ mi trắng rộng làm tôn lên nước da trắng nõn và dáng vẻ mong manh dịu dàng của cậu.
Tiếng nhạc vang lên, là một bàu nhạc buồn. Chu Chính Đình cúi chào mọi người, cậu hít sâu một hơi rồi như hóa thành một người khác. Không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như thường khi nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn man mác nơi mắt, loại khí chất buồn không nói thành lời nầy thật sự thu hút mỗi một người dưới khán đài.
Chu Chính Đình hòa mình vào bài nhảy, mỗi động tác, mỗi nét mặt đều tuyệt mỹ đến cực điểm. Cậu nhảy theo bài nhạc, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, lúc êm dịu, lúc lại như đau khổ đến tột cùng, biến hóa cảm xúc thần kì đến nỗi người xem cũng bị lay động.
Những điệu múa nhẹ nhàng làm chiếc áo sơ mi rộng như có như không làm lộ ra thân thể thon thả trắng nõn, xương quai xanh gầy gò cũng như ẩn như hiện, thật là làm cho người ta không chịu nổi mà.
Bài nhạc kết thúc, Chu Chính Đình cũng ngừng nhảy, mọi người im lặng một chút, đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm vang lên, làm chấn động cả hội trường, ai ai cũng hò hét khen hay, bảo cậu múa tiếp. Chu Chính Đình chỉ chào rồi đi xuống.
-Ha, rốt cuộc cậu biết tại sao Chu Chính Đình được nhắc đến rồi chứ.
Vưu Trường Tĩnh đắc ý nói cứ như Chu Chính Đình là con trai của mình.
-Bọn tôi cũng không phải ăn no rửng mỡ mà đi đặt cho Chu Chính Đình là tiên tử nhân gian.
Vương Tử Dị lại chen vào.
Thái Từ Khôn vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm sân khấu một chút rồi không quan tâm tiết mục tiếp theo là gì mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Chính Đình.
Trong hậu trường, Chu Chính Đình đang định đi ra tìm bọn Thái Từ Khôn thì nhận được tin nhắn của y.
||||||||
Thái Từ Khôn:
Em múa đẹp lắm.Chu Chính Đình:
Hì, cảm ơn anh.Thái Từ Khôn:
Ra ngoài đi, bọn anh đang ngồi ở hàng ghế thứ hai đó.Chu Chính Đình:
Được, đợi chút.||||||||
Quả thật đi ra liền nhìn thấy bọn kia, cậu yên lặng đi lại phía họ.
-Hey người anh em, cậu nhảy đẹp thật đó, tôi sợ tôi sẽ thành fan hâm mộ của cậu mất.
Tiểu Quỷ cảm thán.
-Bớt nịnh dùm.
Chu Chính Đình cười nói.
Cậu ngồi xuống cạnh Thái Từ Khôn. Cũng may là không phải múa nhiều, nếu không cậu chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, đến giờ đầu cậu cũng đang xoay mồng mồng, cảm giác muốn nôn lại đến nữa rồi, cậu phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng đè xuống được.
Rất nhanh mọi người lại chứng kiến các màn biểu diễn nữa, nào là ảo thuật đường phố, hài kịch, chính kịch đủ thứ,..... tiết mục cuối cùng hôm nay thì ra là của Alen.
-------- End chap 18 --------
Sorry mn vì lặn lâu vậy mà không báo trước😖😖😖
Đi về mệt quá đi😢😢😢
À có ai muốn làm quen thì ib cho tui nhen😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔI
FanfictionTất cả tình tiết trong truyện đều do tác giả tự suy diễn, đừng ném đá tui. Thể loại: cưới trước yêu sau, sinh tử, vườn trường hường phấn, HE, đam mỹ. Nhân vật trong đây tính cách chưa chắc đã đúng với người thật, mong mọi người suy xét trước khi đọc...