chương 14

1.1K 134 9
                                    

/////// Phòng Dị Nông ///////

-Nông Nông, mở cửa cho anh.

Trong phòng không có tiếng động.

Một lúc sau, cửa "cạch" một tiếng mở ra. Vương Tử Dị lập tức đi vào.

Nhìn thấy thân ảnh đứng ngay cửa sổ, hắn đi nhanh lại kéo tay cậu hỏi:

-Em không khỏe chỗ nào?

Trần Lập Nông không nhìn anh, lấy tay gạt tay hắn ra.

Vương Tử Dị thấy có chuyện không ổn càng nôn nóng hơn. Hắn nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình.

-Rốt cuộc có chuyện gì?

Trần Lập Nông đã chịu hết nổi, cậu mạnh tay đẩy Vương Tử Dị ra làm hắn chao đảo một chút.

-Không có gì cả. Chỉ là sau này đừng tùy tiện chạm vào tôi như vậy.

-........

-Nông Nông, em làm sao vậy?

-Đừng gọi tôi là em.

-Anh lớn hơn em một tuổi, em biết mà.

-Phải, tôi biết, tôi cái gì cũng biết thì làm được gì? Tôi biết về anh nhiều thế nào thì trong mắt anh tôi chỉ là một tên xấu xí ngu ngốc.

-Anh không có nói như v------

-Anh có! Anh đã từng nói.

Trần Lập Nông cúi mặt xuống, cố gắng bình tĩnh lại.

-Để tôi kể anh nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một tên vừa mập vừa ngốc. Tên ngốc đó thầm thích một người, thế nên suốt ngày cứ đi theo người đó, đòi làm đàn em người ta. Mỗi ngày chứng kiến các bạn gái xinh đẹp được cười đùa vui vẻ, được đi ăn cùng người đó là tim tên ngốc lại nhói đau. Cậu ta rất ủy khuất, rất buồn khổ, thậm chí khóc rất nhiều. Rốt cuộc đến một ngày kia, tên ngốc không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu ta viết một bức thư tỏ tình rất là dài, trong đó viết những cảm xúc ngây thơ của mình khi thích người kia, nói hắn biết cậu đã vui thế nào khi hàng ngày được trông thấy hắn. Và cậu cũng nhận được một bức thư hồi đáp, nó cũng rất dài. Trong dự đoán, hắn từ chối cậu, tuy buồn nhưng cậu cũng lường trước được. Điều bất ngờ là, sau những lời từ chối đầy lịch sự ấy là những lời lẽ chê bai, mắng nhiếc tên ngốc kia, bảo cậu vừa xấu xí vừa ngu dốt, chẳng được tích sự gì cả, vậy mà cũng dám viết thư tỏ tình. Tên ngốc càng đọc càng đau lòng, cuối cùng cậu quyết định chuyển trường.

Giọng nói của Trần Lập Nông rất nhỏ, nghe như thì thầm. Trên mặt không có cảm xúc, giọng đều đều kể tiếp câu chuyện.

-Ra đi hai năm, tên ngốc ngày nào cũng dốc sức học tập, sống chết muốn giảm cân. Nhiều khi cậu ta đói đến xỉu vẫn muốn kiên trì. Trời không phụ lòng người, tên ngốc cuối cùng cũng không còn béo nữa. Nhưng rồi cậu ta lại nhận ra rằng, thực sự cậu vẫn chưa quên được người kia. Sau một thời gian do dự, cậu ta cũng quay về tìm người kia. Tuy nhiên lần này tên ngốc không dám mở lòng mình ra nữa, không muốn lại mình đầy thương tích như lúc trước. Vậy nên tên ngốc này hiện tại cầu xin người kia đừng cho cậu ta hi vọng để rồi tàn nhẫn bóp nát cái hy vọng nhỏ nhoi ấy nữa, tên ngốc này chịu không nổi.

[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ