chương 8

1.3K 139 25
                                    

-Ưm~ đau quá.....

Thái Từ Khôn nghe tiếng động liền đi đến giường bệnh.

-Cậu cảm thấy sao rồi?

Chu Chính Đình mơ màng mở mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt phóng đại, làm người yếu tim như cậu suýt nữa bị hù đến ngất lại, nhìn kĩ lại thì thấy khuôn mặt kia chính là Thái Từ Khôn.

-Tôi đang ở đâu vậy?

Mở miệng ra mới thấy cổ họng khô khốc. Justin liền đem nước lại cho cậu uống.

Uống nước rồi cổ họng mới cảm thấy thoải mái đôi chút, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, vì vậy cũng dần nhớ lại chuyện xảy ra ban sáng.

-Con đang ở bệnh viện.

-Mẹ?

Cậu xoay qua liền thấy mẹ Thái ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.

-Ừm, mẹ đây. Không sao rồi.

Trò chuyện một hồi, thấy cậu đã ổn thì mẹ Thái ra về, bảo là chiều sẽ đem vật dụng cá nhân vào cho cậu.

Justin còn muốn ở lại trông đứa bạn thân của mình, nhưng khi nhận được ánh mắt của Phạm Thừa Thừa, cậu chỉ đành ra về chừa lại không gian cho hai người kia.

Rốt cuộc phòng bệnh cũng yên tĩnh, Chu Chính Đình đưa đôi mắt sáng trong của mình nhìn Thái Từ Khôn. Y mất tự nhiên ho khan một tiếng.

-Còn thấy đau chỗ nào không?

Chu Chính Đình lắc đầu.

-Trách tôi sao?

Chu Chính Đình lại lắc đầu.

-Trách gì cơ?

-Trách tôi bỏ cậu lại một mình ở đó.

-Không trách. Đâu phải lỗi của cậu.

Cậu đưa tay ngoắc y lại gần. Thái Từ Khôn nghe lời nghiêng đầu qua. Bỗng Chu Chính Đình đưa tay lên vuốt tóc y.

-Đừng tự trách, đây không phải lỗi của cậu, nếu trách cũng là trách tôi có người thân như vậy.

Giọng nói của cậu nghe như bình tĩnh, thế nhưng vì khoảng cách quá gần nên y lại nghe được một tia đau lòng trong lời nói của cậu.

Bất giác cơ thể hành động khi chưa suy nghĩ, hai tay Thái Từ Khôn đã dang ra ôm trọn người kia vào lòng.

Cả hai người đều ngạc nhiên vì hành động này, bất quá Thái Từ Khôn cũng coi như trấn tĩnh.

'Sao gầy vậy nhỉ? Không lẽ lúc ở Hứa gia bị bỏ đói? Bất quá ôm ấm thật, lại còn thơm nữa.'

Thấy Chu Chính Đình không đẩy ra, Thái Từ Khôn cũng mặt dày ôm cậu.

-Đồ ngốc này, đã nói bây giờ người thân của cậu là Thái gia rồi mà. Nhớ kĩ, bây giờ cậu là người của Thái gia, là một thành viên của nhà họ Thái, đừng nghĩ mình là người ngoài mà chuyện gì cũng giấu trong lòng, có gì thì cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ giải quyết giúp cậu, được không?

Chu Chính Đình chôn mặt vào hõm vai y, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, trượt xuống cổ rồi chảy vào tim y.

-Này, định ôm tôi tới chừng nào?

Đã qua một lúc lâu rồi, cậu cũng đã ngừng khóc rồi, thế mà người này vẫn chưa chịu buông ra.

Thái Từ Khôn nghe vậy lập tức buông cậu ra, trên mặt không cảm xúc nói:

-Tôi chỉ muốn an ủi cậu.

Câu nói này sẽ rất hoàn hảo nếu lỗ tai y không đỏ lên.

Chu Chính Đình nhìn thấy cảnh đó liền bật cười. Nụ cười này của cậu quả thật rất trong sáng, nó đẹp đến nỗi Thái Từ Khôn lo ngắm đến ngẩn người.

-E hèm, tối nay tôi ở lại đây chăm sóc cậu nên cậu phải nghe lời tôi đó.

Sống chung một nhà với cậu cũng một tuần rồi, sao không biết cái bản lĩnh đụng gì hư nấy của cậu sao? Vậy nên tốt nhất y phải giám sát cậu thật chặt chẽ để tránh vết thương bị ảnh hưởng.

Biết là mình hoạt động không tiện nên Chu Chính Đình cũng không kì kèo qua lại nữa mà thẳng thắn đồng ý. Dù sao người mệt là y đâu phải cậu.

----- 8:30 pm -----

Chu Chính Đình đang ngủ trên giường bệnh. Thấy cậu đá chăn, Thái Từ Khôn tiến lại đắp chăn cho cậu.

Người nằm trên giường thật bình yên. Thái Từ Khôn nhịn không được đưa tay chạm vào khuôn mặt như điêu khắc nọ.

'Người này là bạn đời của mình thật sao?'

Tối đó Thái Từ Khôn suy nghĩ về chuyện giữa y và cậu rất nhiều.

Hai người vào thời khắc không ngờ tới mà bước vài cuộc đời của nhau. Đáng lẽ y không cảm thấy mình kết hôn với người này thì có gì khác trong cuộc sống của mình, thế nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay, y chợt nhận ra mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, có trách nhiệm với cuộc đời của cả hai. Y cần quan tâm chăm sóc con người trong sáng này nhiều hơn nữa, thời thời khắc khắc bảo vệ cậu tránh khỏi những ác ý bên ngoài kia.

Đây không phải chỉ là vì trách nhiệm, mà còn vì......

Y đã rung động trước cậu.

Rung động vì nụ cười, sự ngây thơ của cậu.

Rung động khi cậu lương thiện, chân thật bước vào cuộc sống của y.

Rung động vì cậu vẫn quan tâm y dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Rung động đã tưới nước cho con tim đã khô cằn vì tổn thương của y.

Thái Từ Khôn bất giác đã để Chu Chính Đình bước vào tim mình như vậy.

Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Nếu như số phận đã đưa hai người đến với nhau, vậy thì cứ chấp nhận thôi.

------ End chap 8 ------

Tui không có ngược nha 😆😆😆 thấy tui tốt chưa😃

Nói chứ cho cái nhận xét + vote cho tui nhe😂😂

Yêu mn😍😍😙😙😘😘❤❤

Milu😇

[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ