chương 1

2.3K 171 14
                                    

Chu Chính Đình năm 10 tuổi từ một cậu bé hạnh phúc được ba mẹ cưng chiều biến thành một người mồ côi không nơi nương tựa. Những tưởng cú sốc ấy là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời cậu, vượt qua nó thì sẽ không sao nữa. Thế nhưng khi cậu bị đưa về nhà dì sống, cuộc sống cậu lại càng khổ cực hơn.

Đúng vậy, khổ cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhà dì cậu vốn cũng thuộc loại khá giả, thế nhưng từ khi cậu về ở thì mọi công việc tay chân đều giao cho cậu làm. Đã vậy con của dì, cũng là biểu muội của cậu lại càng quá đáng. Hàng ngày cứ ỷ mình là con gái mà nói năng không lựa lời, bảo cậu là đồ mồ côi, không ai dạy dỗ, chuyện gì cũng tìm cậu gây rối, thật sự xem cậu như thù địch.

Còn Chính Đình, ban đầu cậu còn muốn tranh cãi với biểu muội nhỏ hơn mình một tuổi này, nhưng mỗi lần bị dì bắt gặp thì người bị đánh luôn là cậu. Sau này lớn dần, cậu cũng dần hiểu ra, bản thân ăn nhờ ở đậu thì có tư cách gì mà phản kháng chứ, dì cho mình ở nhờ cũng đã hết tình hết nghĩa rồi.

Và chính cái tư tưởng ấy đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu năm 18 tuổi.

----- 7 năm sau -----

-Chính Đình, sao tới trễ vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà.

Minh Hạo phụng phịu đứng cạnh Thừa Thừa ở cổng trường vẫy tay với cậu. Chính Đình chạy lại chỗ họ.

-Xin lỗi, hôm qua quên đặt báo thức.

-Oa, quên đặt báo thức mà cậu cũng dậy được, nể thật nha.

Phạm Thừa Thừa đứng kế bên nói xen vào.

-Này, mình đâu phải người thích ngủ nướng như cậu đâu mà không dậy được cơ chứ.

Bây giờ đến lượt Chu Chính Đình tức giận, cậu xoay qua cãi tay đôi với Thừa Thừa.

Cuộc sống ở nhà dì tuy không thoải mái, thế nhưng bù lại là cậu có được những người bạn thân thật lòng với mình, như thế cũng đủ để giúp cậu vượt qua những buồn phiền trong cuộc sống.

-Thôi các cậu còn cãi nữa là trễ học thật đó. Đi vào lớp mau.

Hoàng Minh Hạo cảm thấy thật đau đầu, không biết não mình lúc nhỏ bị nhúng nước hay sao mà lại chơi với mấy tên não tàn này.

//// Lớp học ////

-Chào mừng các em bước vào năm học cuối cùng của cấp ba, thầy là Trương Nghệ Hưng, có thể gọi thầy là thầy Trương, là chủ nhiệm năm học này của các em. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong năm học này nhé. Được rồi các em chuẩn bị vào học đi.

Ở hai bàn cuối bên góc phải của lớp, Justin, cũng chính là Hoàng Minh Hạo, nhỏ giọng nói:

-Nghe nói lớp mình năm nay có học sinh mới chuyển về, nhưng nãy giờ mình có thấy ai lạ mặt đâu.

Phạm Thừa Thừa không quan tâm lắm nói:

-Chắc là vài hôm nữa mới đến lớp.

-Thầy vào lớp rồi, im lặng.

Vưu Trường Tĩnh từ bàn ba xoay xuống nhắc nhở. Cả bọn nghe vậy đành thức thời ngậm miệng.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào học nên cũng không vất vả lắm, chủ yếu là để kéo những tâm hồn còn đang bay bổng trong hương vị của mùa hè tỉnh lại thôi.

[Khôn Đình] CẬU VỢ CÙNG TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ