14 - Nụ cười lơ đãng

446 71 4
                                    


Trở về Lưu Tinh phố, Sollvo xem như là bắt đầu lại tất cả. Bởi vì nơi sinh sống trước kia là phía Đông, bây giờ trở về phía Tây, xem như sự khởi đầu đơn thân độc mã. 

Mà ở phía Tây, ai ai cũng biết đó là nơi của những tội phạm giết người đang lẩn trốn pháp luật.

Nghĩ đến thì dễ, tưởng tượng thì dễ, nhưng đến khi đối mặt mới chính là khó. 

Hiện tại, Sollvo xanh mặt nhìn đám người tập trung nơi bãi rác bốc mùi, tay cào bới thức ăn. Khi ai đó nhặt được thứ gì, lập tức không màng dơ bẩn, sống chín, trực tiếp nhét vào miệng. Đám người kia thấy được, sẽ đánh hắn đến khi nôn ra. 

Sollvo lủi ra một góc, ngồi xổm xuống.Y tuy ở dơ, nhưng cực kì ghét đồ ăn mất vệ sinh. Y thà chết đói, chứ nhất quyết không chịu chết bẩn. 

Nguồn nước ở đây cũng khan hiếm. Lưu Tinh phố chính là nơi bị thần linh bỏ quên. Ngay cả ánh mặt trời cũng khắc nghiệt gay gắt chiếu xuống. Ban đêm thì rét lạnh, ban ngày nóng như thiêu đốt, hạn hán , ít khi mưa. 

- Đứng lại ! Con khốn !

Góc hẻm vang lên tiếng la hét. Kế tiếp, gương mặt nhỏ xuất hiện, cả người đầy máu và bùn, trên tay nhất quyết ôm chặt mẩu bánh mì thục mạng chạy, phía sau lưng là một đám thiếu niên tầm mười tám tuổi đang truy đuổi ném đá. Tuy vậy, đôi mắt cô ta vẫn phi thường cứng rắn không chút sợ hãi. 

Bởi vì Lưu Tinh phố muốn thứ gì, đều sẽ cướp lấy. 

Chân lý : kẻ mạnh tất thắng. 

Sollvo nhìn vào mẩu bánh mì trên tay cô ta, bụng dâng lên cồn cào. Có vẻ mẩu bánh kia là sạch và tốt nhất ở hiện tại. Y đứng lên. Có lẽ cô ta nghĩ Sollvo cũng định cướp bánh mì, ánh mắt lộ một chút chuyển động, rồi nhanh chóng chạy qua con hẻm khác né tránh. 

Sollvo cười lạnh một tiếng, tức tốc chạy theo. 

- Đứng lại !!

Sau lưng, tiếng la hét vẫn truy đuổi. 

Sollvo phiêu phiêu tận hưởng cảm giác chạy nhanh như loài báo đốm. Ha ! Hệ thống cũng thực tốt nha ! Gió bên tai nghe rào rào mát rượi ! Tốc độ nhanh như chẳng thấy mệt thế này, hệ thống thực hào phóng !

Sollvo đuổi kịp cô ta, và không để cô gái kia đủ thời gian ngạc nhiên, trực tiếp bế thốc lên, nhảy phóc qua mái nhà, chạy một quãng xa cho đến khi không còn nghe thấy tiếng chửi rủa và rượt đuổi nữa. 

Sollvo khen thầm một câu. Na, ta bay ! Ta đang bay ! Thực là sảng khoái ! Cả thân hình nhẹ như chim, trong đầu chỉ cần nghĩ đến muốn khinh công lập tức có khinh công. Y khoái chí đến nỗi cười ra tiếng, phiêu phiêu với cái thế giới mới thú vị này. A còn nhẫn thuật, còn thể thuật rồi ảo thuật, nhãn lực, Chakra nữa Hahahaha !!! Ta thực muốn thử. 

Sollvo hoàn toàn không hay biết nụ cười lơ đãng của mình đã vô tình lọt vào đôi mắt đen đang ngẩn ngơ nhìn y. 

Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ