- Con nhãi ... ! Mày đây rồi ... !
Tiếng gầm gừ ngoài căn nhà hoang, tiếp đó là cả một tốp người hơn mười người trưởng thành cầm vũ khí bước vào, ngăn cản nữ nhân kia chuẩn bị hạ đấm xuống mặt Sollvo lần nữa.
- Đem bánh mì nhả ra đây.
Một tên quơ búa, quơ trúng khúc củi làm khúc củi bị chẻ làm hai.
Nữ nhân tóc đen nhíu nhíu mi, có vẻ sợ, hơi run rẩy lùi lại một chút, nhưng tay vẫn giữ chặt bánh mì, kiên quyết lắc đầu : '' Không. Đây là của tao. ''
Tên khác cầm kiếm cười lớn : '' Của mày ? Mày quên luật rồi sao ? Mỗi ngày phải nộp đồ ăn cho bọn tao, nếu không tao sẽ giết mày. ''
'' Nhưng nếu không có đồ ăn, tao cũng sẽ chết. ''
Nữ nhân không hề sợ sệt, quát lại. Sollvo vẻ mặt cố tình bày ra '' ồ '' một tiếng. Thú vị nga ~ Lưu Tinh phố thật dễ sống dễ chết nga, tồn tại lớn nhất chính là cái lá gan.
Nói rồi, cô ta đem tất cả bánh mì nhét vào miệng.
- Con khốn ... !!!
Một tên gằn lên, xông đến vung gậy định chém xuống.
- Bốp !
- Người anh em, chúng ta không nên múa gậy thiếu chuyên nghiệp như thế. - Sollvo cười cười, dùng tay không đỡ lấy gậy của hắn. - Mà phải đánh thế này này.
Sollvo giật gậy của hắn ta, đấm xuống một quyền, thập phần hài lòng. Quyền của y đem đầu tên cầm gậy đập vào tường vỡ nát, nhìn thấy cả não người văng ra tung tóe.
Sollvo quơ quơ gậy, trong người cảm nhận như có một bảng điều khiển các chiêu thức và sức mạnh. Đây có lẽ là hệ thống cung cấp. Sollvo phiêu phiêu, cười lạnh, quơ gậy nện xuống thẳng tay với lũ người đó, không giấu nổi sung sướng khi lần đầu tiên chơi game giết người có cảm giác chân thật thế này.
- Bộp !
Sollvo buông xuống gậy, chùi chùi vết máu bắn trên tay, gương mặt vô biểu tình : '' Oh ? Không biết gần đây có nhà tắm công cộng không nhỉ ? ''
Nữ nhân : '' ... ''
Đám người kia đã chết hết.
- Còn ngồi đó làm gì ? - Sollvo nhíu mi. - Muốn bị bẩn à ?
Cô gái kia a ừ một tiếng, vội đứng dậy lon ton chạy theo Sollvo ra ngoài. Nữ nhân chặn trước mặt Sollvo khiến y khó hiểu. Cô ta đưa tay, ý đồ muốn móc ra trong họng : '' Ta chia ngươi một ít bánh mì. ''
Sollvo đen mặt, chặn lại : '' Không cần ! Ta không đói nữa. ''
Mất vệ sinh chết đi được.
- Cảm ... cảm ơn... - Nữ nhân cúi đầu, mặt hơi đỏ lên.
Sollvo hơi bất ngờ, còn tưởng cô ta sẽ kiêu căng đến mức không thèm nói chuyện với y. Nữ nhân tóc đen ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh : '' Ngươi tên gì ? ''
'' Orchid Sollvo. ''
'' Ân. Ta tên Nerko. ''
Nerko bồi thêm : '' Sau này đừng tùy tiện nói tên của mình cho người khác biết. ''
Sollvo đi song song Nerko, nghiêng nghiêng đầu : '' Chẳng lẽ Lưu Tinh phố phong tục nói tên cho người khác biết sẽ phải gả cho hắn ta sao ? ''
'' Ha. ''
Nerko cười một tiếng vì lời nói đùa của Sollvo. Cô ấy cười đến híp cả mắt : '' Không phải. Tại vì nếu như nói tên cho người khác biết tức là chấp nhận người ấy làm đồng bạn kiếm ăn tạm thời. ''
- Tại sao là '' đồng bạn tạm thời '' ?
Nerko lộ ra ánh mắt buồn buồn : '' Bởi vì người ở Lưu Tinh phố sẽ không biết chết khi nào. Ví dụ như lúc nãy nếu ngươi không cứu ta, ta chắc chắn sẽ chết ở đấy. ''
Sollvo gật gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu. Vì cái ăn mà chết à ? Sollvo ơi chắc chắn mi sẽ không chết một cách hài hước như vậy đi ?
Đột nhiên, ánh mắt Nerko sáng lấp lánh vui vẻ : '' Có vẻ như ngươi mới đến Lưu Tinh phố. Ta cũng có một cái đồng bạn nữa. Về nhà đi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết. ''
Sollvo ngạc nhiên. Ở đây cũng có nhà sao ?
Hi vọng sẽ có nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29
FanficVăn án : Vào một ngày đẹp trời, nam tác giả hai mươi tám tuổi già đầu còn cuồng game và Anime bỗng dưng nổi hứng viết đồng nhân . Hắn xây dựng nữ chính của mình hết sức ... đẹp trai ! Ừ là ĐẸP TRAI LỒNG LỘN đó ! Nhưng mấu chốt chính là : hắn cần na...