- Hmm... thiếu niên... nơi này rất nguy hiểm. Ngươi tên gì ? Nhà ở đâu ? Cha mẹ còn hay mất ? Có muốn ta đưa ngươi về nhà không ?
Sollvo ngại ngùng gãi gãi ót :
- Ha... trước ta muốn xuống đã.
Nguyên một đoàn giống đực phía sau : '' Nhảy đi nhảy đi ~ Ta bế ngươi tiểu thiên thần. ''
Levi, Erwin : '' ... ''
Sollvo cười trừ, phóng xuống một khoảng đất trống dễ dàng. Đáy mắt Erwin kinh ngạc : '' Ngươi có thể nhảy từ độ cao như thế ?''
- Hahaha... Chuyện thường thôi. Đại gia đừng để ý.
Levi rút kiếm đặt ngang cổ Sollvo : '' Ngươi cuối cùng là ai ? ''
Sollvo chảy mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Levi một chút cũng không phát ra cảm xúc. Này mái tóc đen bổ đôi, gương mặt góc cạnh, môi bạc mỏng vô tình cùng tính cách bá đạo băng lãnh - xứng đáng làm soái ca ngôn tình của biết bao cô gái lắm a !
Đó là nếu như không có cặp lông mày '' gợi đòn ''.
Đúng. Là gợi đòn.
Gợi đòn...
Lông mày Levi nhướn lên khiêu khích, khiến Sollvo bay sạch thiện cảm. Con người ta nói sống trên đời cốt ở tấm lòng. Cô thề nếu như Levi có được '' tấm lòng '' kia, thì chắc chắn cũng sẽ bị hàng lông mày cắn nuốt sạch.
Mà khoan, không cần bàn quá nhiều về lông mày của một người đâu. Chúng ta bàn về lông gì đó thiết thực hơn đi !
Ví dụ như bàn về lưỡi kiếm bén ngọt đang kề sát cổ cô, sẵn sàng cất lên tiếng '' xoẹt '' du dương đưa cô về nơi không có muối - miền '' cực lạc ''. Ngày nhỏ cô đã từng hỏi thầy giáo : '' Thầy ơi thầy có thích ăn mặn không ? Thầy thích ăn lạt á ? Vậy tại sao thầy không đến '' miền cực lạc '' để ăn cơm ? ''
Cô thề là cô không biết vì sao mình bị phạt đứng hành lang chỉ vì cô muốn quan tâm đến thầy giáo của mình. Người lớn kì lạ thật. Họ bác bỏ những gì họ không thích và gán cho trẻ con những suy nghĩ mà họ thích.
Mà cũng không cần bàn quá nhiều về mấy cái quá khứ hãm tài ấy đâu. Huhu hệ thống đâu ! Mày ra đây đi !!!
Hệ thống !!!
Nhưng dù Sollvo có gào thét cỡ nào thì vẫn không thấy xuất hiện thứ gì cả.
- Nói.
Levi gằn mạnh kèm theo miễn phí cứa mạnh lưỡi kiếm vào cổ khiến nó chảy xuống mấy giọt máu tươi ngon. Tuy Sollvo da dày thịt béo, đặc biệt là mặt - vì Nerko từng bảo cô ăn xin và ăn chực giỏi lắm, có khi đại bác bắn cũng không vỡ. Nhưng cổ thì không ! Cổ không có da thịt dày bảo hộ đâu ! Đầu lìa khỏi cổ thì có buff sức mạnh, bàn tay kim cương của Otsutsuki Kaguya đội mồ sống dậy hay thánh Saitama trùm cuối vũ trụ này nhận cô làm đệ tử thì Orchild Sollvo cũng méo mỉm cười nơi chín suối được, khi mà cô chết một cách lãng nhách như thế này !
Sollvo huy động IQ 10000000000000000/300 - Mary Sue trong truyền thuyết truyện teen học đường như một hiện tượng tự nhiên của những cô gái mới lớn sống ảo con mẹ nó tưởng, lăn xả hết vào bí thuật của thánh Naruto : Ngu độn - Thông não chi thuật. Không cần biết kẻ thù mạnh ra sao, hễ thấy mặt là cứ thông não nó trước đã.
- Ta vốn là một người lương thiện, năm nay vừa tròn mười lăm cái xuân sanh. -Sollvo hít một hơi, làm như đang nhớ lại - Ta sinh ra bởi mẹ ta. Gia đình ta cũng không có gì đặc biệt lắm : mẹ ta là đàn bà, cha ta là đàn ông. Tiếc là họ đều chết hết rồi. Nhà ta ở trên mặt đất, dưới những đám mây. Sao ? Ta biết ta rất đẹp, đừng nhìn chằm chằm ta nữa. Không chỉ đẹp, ta còn có nhiều tài nghệ lắm : biết hít thở, đói biết ăn, khát biết uống, mỗi ngày quay tay... quay chân, quay hông tập thể dục buổi sáng. Khi mà ông trời phái xuống một thiên thần, thì đồng nghĩa thiên đình cũng vừa mất đi một thiên thần hoàn mỹ. Thế nên các ngươi nên mang ta về thờ, à không, mang ta về giúp việc đi vì ta biết nhiều thứ lắm. Ta rất muốn có một gia đình mà mỗi ngày đủ cơm ăn đủ áo mặc. Bởi vì sợ ta hoàn hảo quá sẽ làm thế gian này loạn mất, nên...
Sollvo ngước nhìn bầu trời. Làn gió mơn man mấy sợi tóc màu lam dịu dàng trước trán. Những tia nắng nhảy múa trên gương mặt hoàn mỹ không góc chết, tô điểm cho đôi mắt thêm xanh, đôi môi thêm đỏ, đôi má thêm hồng. Đó là tất cả những gì người ta thường thấy ở anime hay manga mỗi khi nhân vật chính sắp phun ra những lời lẽ tầm cỡ vũ trụ thay đổi cả dải ngân hà, những chân lí sống rừng rực rừng rực rừng rực siêu siêu cấp đúng đắn hay chuẩn bị thốt ra những nỗi đau buồn, những điều thầm kín hé lộ nội tâm ôn nhụ dưới chiếc mặt nạ phản diện sắt thép. À vâng đó là manga ! Đó là anime ! Lãng mạn thay ! Làm tất cả mọi người ngẩn người ra. Nhìn đi ! Nhìn Sollvo đi ! Ta là nhân vật chính ! Ta là nữ chủ toàn năng vạn nhân mê đây !
Đậu xanh rau má... nắng chói mắt vãi ra... Sollvo gần như muốn mù lóe mắt khi nhìn chăm chăm vào mặt trời. Vì hiệu ứng ! Cố lên. Vì hiệu ứng cho nhân vật chính, cô cần phải phấn đấu.
- Nên ông trời lấy mất não của ngươi ?
Giọng nói không nóng không lạnh thẳng thừng vào vấn đề. Sollvo cảm giác nếu như có thể, cô hẳn đã phải phun đống huyết vào mặt Levi. Đằng sau, nhiều thằng viên của binh đoàn trinh sát nghe chưa hết câu chuyện của Sollvo đã ói lên ói xuống.
Sollvo đen mặt. Lừa người ! Rõ lừa đảo mà ! Tại sao không thông não được chứ ? Tại sao chúng lại ói vì những lời lẽ hết sức hoàn mỹ của một con người hoàn hảo như cô thốt ra chứ ? Triệu hồi thánh Naruto ra đây !!!
Erwin cuối cùng không nén cười được nữa, phá ra cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29
FanfictionVăn án : Vào một ngày đẹp trời, nam tác giả hai mươi tám tuổi già đầu còn cuồng game và Anime bỗng dưng nổi hứng viết đồng nhân . Hắn xây dựng nữ chính của mình hết sức ... đẹp trai ! Ừ là ĐẸP TRAI LỒNG LỘN đó ! Nhưng mấu chốt chính là : hắn cần na...