Đệ 21 chương : Phát hiện

388 69 8
                                    


- Chúng mày nhớ đấy !


- Mày tên gì ? - Shalnark đáy mắt như đổ xuống băng lãnh, giọng như xuất ra tuyết hàn. 


- Tên tao mày xứng đáng nghe sao ? 


Shalnark di mạnh gót giày vào mắt hắn, gằn : '' Nói. '' 


'' ... Daner ... '' - Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bật ra trước khi thoát khỏi Shalnark, được đồng bọn kéo chạy đi, còn lớn tiếng phía sau chửi bới. 


- Thôi đi, Shalnark. - Nerko nóng ruột kêu. - Lo cho Sollvo đã. 


Shalnark dời sự chú ý, bế lên Sollvo chạy như bay về nhà. 


Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác lắng lo. 


Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác sợ hãi. 


Phải, là sợ. Dù Shalnark không chắc chắn rằng mình có hiểu hết định nghĩa '' sợ hãi '' hay không. Lưu Tinh phố không chừa bất cứ tội ác nào. Sống chung với rác rưởi, rồi một ngày bỗng chốc nhận ra mình đã hóa thành rác rưởi tự bao giờ. 


Hắn cũng vậy. Chính là từ nhỏ lớn lên nơi đây, chứng kiến biết bao cái sinh tử ly biệt, biết bao cái phản bội cùng cái chết của kẻ được gọi là '' bạn bè tạm thời '' , nhưng Shalnark chưa từng có cảm giác này. 


Có lẽ, hắn thấy luyến tiếc nếu một mai không có người để hắn chọc ghẹo, bắt luyện tập thể lực. 


Hắn sẽ buồn chết mất nếu như không có ai càu nhàu hắn nhiều chút, thậm chí đánh nhau hàng giờ với hắn chỉ vì hắn ... ăn đồ ăn không sạch sẽ ! Phải rồi, sẽ không ai vì hắn như thế mà đánh hắn cả. Chưa bao giờ. 


Hắn luyến tiếc người gọi hắn là '' lão sư '' . Cũng chưa ai gọi hắn như thế.


Hắn cũng luyến tiếc người sẽ ranh ma tinh quái nghĩ cách đoạt phần bánh mì lớn hơn, mặc dù y có thể ăn lén không chia cho hắn. Mỗi lần như thế, y thường bĩu môi khinh thường, vỗ ngực rằng ta đây nam tử hán sẽ không như thế sống không có lương tâm. Bất quá nếu bánh mì có độc thì cả ba chết chung. Cũng chưa ai, ngay cả Nerko cũng thường lén ăn một mình, chỉ có hắn là lúc nào cũng đơn thuần chia bánh cho Shalnark, dù y luôn miệng nói ghét hắn. 


Sau đó, hắn sẽ hào sảng cười ha ha đến ngu ngốc giữa đống rác rưởi. 


Đúng rồi, chính là như thế. 


Shalnark mồ hôi chảy ròng trên trán khi máu ướt đẫm cánh tay mình. 


- Nerko, đốt đèn lên ! 


Shalnark thét, lôi dưới đống chăn ra một hộp gỗ, lấy ra bông băng. Nerko đốt đèn, trán cũng nhăn lại căng thẳng : '' Ta ra ngoài lấy thêm nước về cho ngươi. Nước ở đây không đủ. '' 


Nói rồi, Nerko chạy nhanh ra ngoài. Shalnark đem tới chậu nước, mở ra thuốc sát trùng bông băng, bắt đầu cởi ra áo ngoài của Sollvo. 


Shalnark cảm thấy không tin được vào mắt mình. Đôi đồng tử phỉ thúy của hắn mở to, tay run rẩy lắp bắp đầy kinh ngạc. So với việc Sollvo bị thương, thứ hắn vừa phát hiện ra còn khiến Shalnark thất thần mất mấy giây để kinh hoàng tiêu hóa hết. 


- Thân thể này là ... Không thể nào ... 


 Như một thằng ngốc, Shalnark lẩm bẩm không ngừng. Nếu không Sollvo chợt tỉnh rên rỉ, có lẽ hắn đã thất thần hồi lâu nữa. 


- Bình tĩnh. 

Shalnark trấn an, nhanh chóng rửa vết thương, hơ nóng kìm và nhíp, đỡ Sollvo lật người lại, chuẩn bị gắp ra mảnh sắt sau lưng. 


Sollvo bị thương, nhưng cái miệng oai oái hoạt động : '' Đau chết lão tử rồi, đồ khốn, nhẹ tay thôi ... aaa ... lão tử nhất định thiến ngươi ... Shalnark ... Lão tổ tông ngươi ... Dị Lan Dịch Phiên ta sẽ không tha ... aaa ... cho ngươi ... đau quá ... ! ... '' 


'' Dị Lan Dịch Phiên ? ''. Shalnark nhíu mày. Dù đang chăm chú  gắp vết thương ra nhưng vẫn không cấm được suy nghĩ miên man của mình. 


- Nằm im ! - Không nhịn nổi nữa, hắn quát. 


- Nhưng ... đau ... chết mất ... - Sollvo thanh âm gần như sắp tới giới hạn, mang theo nức nở đến nơi. 


Vết thương quả thực rất nghiêm trọng. Mảnh sắt găm thẳng vào sâu xương sống, lại gần kề vị trí tim, e là chỉ chệch một chút cũng đủ đem Sollvo về với đất mẹ. Shalnark chăm chú đến mồ hôi giọt xuống đều đều, tay cẩn thận như đã quen với việc này, nhẹ nhàng lay mảnh sắt một chút, từ từ lôi ra. Sollvo dường như đã chịu không nổi nữa, không nói chuyện được, tỉnh chập chờn rồi lại ngất mấy lần trong cơn đau. 

Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ