Đệ 22 chương : Vì đây là Lưu Tinh

393 64 14
                                    


- Ngươi không chết được đâu. 


Không dựa vào cái gì - và đây cũng chẳng giống phong cách khoa học của Shalnark. Nhưng hắn dám khẳng định một cách chắc chắn như thế. 


Sollvo lại tin mấy lời này. Cô nhắm mắt, kìm nén xuống tiếng hét xé thấu đang trào dâng cùng với nỗi đau đứt từng thớ thịt, ngấm từng mạch máu đang chảy ra khỏi cơ thể cô, hô hấp ngày càng khó khăn và thậm chí còn cảm nhận rõ nhịp tim của mình càng chậm dần, càng nghe như bước chân Tử Thần lởn vởn trước mắt. 


Đây là Lưu Tinh phố. 


Đây là một cái rác rưởi phố. 


Đây là đoạt mạng người thành phố. 


Đây cũng là sinh tồn người thành phố.


Vì nó là Lưu Tinh phố. 


Và cũng vì Sollvo tin lời của Shalnark. 


Shalnark cắn chặt răng, gồng mình, giật ra mảnh sắt, tưởng như tự tay giật chính mình quả tim. Sollvo hức một tiếng, tiếp tục lâm vào mê man. 


- Được ... được rồi ... 


Hắn thở ra nhẹ nhõm, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, nhanh chóng thấm máu dọn dẹp băng bó lại. 


- Ngươi sống rồi ... đấy ... ta có lừa ngươi đâu ... 

Shalnark nở nụ cười thỏa mãn, băng nốt lại, đem khăn lau mồ hôi trên trán Sollvo. Nhưng đột nhiên, nụ cười của hắn đông cứng lại. 


- Sollvo ? 


Hắn giọng điệu gấp gáp, gần như buông bỏ tất cả quỳ xuống giường đối mặt Sollvo, vỗ vỗ gương mặt tái nhợt : '' Sollvo ? Ngươi trả lời ta đi ? '' 


Hắn là Ryodan. Hắn làm bao nhiêu chuyện ác. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ cái chết như lúc này. 


Gương mặt Sollvo nhợt nhạt trắng bệch, làn da lạnh tanh, tay chân cứng đờ như gỗ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không còn quanh minh lúc nào cũng sáng ngời nhìn thế giới. So cặp mắt phỉ thúy lúc nào cũng ánh lên màu lạnh lạnh hờ hững của Shalnark, so với cặp mắt như màu biển nước ban đêm : hết sức phẳng  lặng, hết sức bình thản nhưng cũng hết sức điềm tĩnh và đủ tuyệt tình nhẫn tâm. 


Nhưng đôi mắt kia, sẽ không bao giờ mở ra nữa. 


Shalnark sợ điều đó. Đôi vai người con trai run lên một cách vô thức. Hắn mò mẫm một cách bất lực gương mặt không cảm xúc, bắt lấy bàn tay lạnh tanh bóp chặt. Hắn tưởng như đang đem chính trái tim của mình lạnh đi theo từng giờ khắc, đang từng giây phút nghẹn lên, nghẹt lại với người nằm trước mặt này. 

Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ