Shalnark như tỉnh mộng, trở lại thẳng thừng : '' Không. ''
- Ta mượn một chút thôi.
Shalnark nhướn mi : '' Ngươi biết dùng ? ''
Sollvo vẻ tự tin : '' Dĩ nhiên. Ta rất thông minh đấy. ''
Shalnark xem chừng rất thích thú với sự tự kiêu này, hắn đẩy máy tính đến.
Nhưng Sollvo đổ mồ hôi hột. Toàn bộ chữ trên máy tính, cô hoàn toàn không hiểu gì.
Shalnark khiêu khích : '' Không phải mạnh miệng lắm sau ? ''
Sollvo bị khinh thường tức đến đỏ ửng mặt. Máy tính là niềm tự hào của y. Nhưng nay cầm máy tính lại không thể hiểu được ngôn ngữ Hunter, đồng nghĩa với việc như vô dụng, Sollvo phi thường cảm giác nhục nhã đến tức giận.
Nếu muốn hòa nhập trở về làm một game thủ rong ruổi ở Hunter giới, ít nhất phải biết chữ. Sollvo bấm bụng dằn xuống, trên mặt hề hề phấn nộn trưng ra nụ cười : '' Ta quên mất là ta không biết chữ. ''
Shalnark đáy mắt phỉ thúy buông ra tia cợt nhả :
- Những kẻ mạnh miệng lúc nào chả thế. Yên tâm, ta không để ý.
Nói rồi, hắn còn phẩy phẩy tay như đuổi ruồi muỗi, lấy lại máy tính tiếp tục.
- Ngươi đang làm gì vậy ? - Sollvo hỏi, rất tò mò.
Shalnark trả lời :
- Nghiên cứu một chút về kì thi Hunter năm sau.
- Ngươi muốn đi thi ?
- Cứ cho là vậy đi. Nhiều trang web cần có thẻ Hunter để truy cập vào. Có thẻ Hunter cũng tiện chút cho việc ăn trộm.
Đôi tay hắn lướt rất nhanh trên bàn phím. Những ngón tay trắng và dài như đang nhảy múa, trên màn hình chạy không ngừng, thật giống một màn biểu diễn đẹp mắt.
- Shalnark, dạy chữ cho ta đi.
Dùng tất cả hết sức kìm nén, Sollvo chắp hai tay, cố gắng thành khẩn nhất có thể.
Mà thật sự trong bụng cô đã sớm một trận phỉ nhổ : '' Đợi ta học thành thạo chữ Hunter, ta sẽ sớm cài virut phá sạch máy tính của ngươi trả thù. ''
Shalnark ngừng tay, giương đôi mắt xanh nhìn đối mặt Sollvo, có phần ngạc nhiên hỏi lại : '' Dạy chữ ? Để làm gì ? Ngươi ở Lưu Tinh phố chỉ cần biết kiếm ăn là được rồi. ''
Sollvo bắt lấy tay hắn : '' Cũng không hẳn. Ta không muốn ở mãi nơi này đâu. Ta muốn ra ngoài thế giới. ''
'' Với thực lực yếu như sên của ngươi ? ''
Như nghe được một câu chuyện cười, Shalnark bồi thêm một trận cười lớn.
Sollvo ánh mắt xanh kiên định, lông mày nhíu chặt lại, môi mím nhẹ. Nơi con ngươi phát ánh sáng màu xanh như nước biển, như được tráng gương sáng lên, soi rõ bóng hình Shalnark trong đấy.
- Ta nhất định sẽ ra được ngoài kia thế giới.
Sollvo giọng rất kiên định, thái độ rất nghiêm túc. Điều này khiến Shalnark hơi ngạc nhiên thay đổi lại phong thái trêu chọc cợt nhả : '' Để làm gì ? Muốn tiền sao ? ''
Sollvo mỉm cười, khẽ nheo đôi mắt. Và đây lần đầu tiên, Shalnark nhìn thấy cô cười.
Rất đẹp. Đó là những gì hắn nghĩ. Xinh đẹp và hoàn hảo đến mức như một bức tranh tuyệt mĩ dù ở đây, Sollvo giống như kiệt tác bị vứt bỏ nơi Lưu Tinh phố rác rưởi này.
Shalnark chút giật mình. Xinh đẹp ? Nó là từ dùng cho nữ nhân, chứ không phải một đứa con trai trước mặt hắn. Thằng nhóc có mái tóc xanh như da trời, đôi mắt xanh như biển cả này sở hữu những đường nét xinh đẹp đến mức người ta khó tưởng tượng. Shalnark mường tượng một chút thân thể hơi cao và ( hơi béo ) kia nếu như lưu giữ tóc dài và mặc áo nữ ... chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp hoàn hảo.
Và có lẽ nếu hắn muốn yên bình lỗ tai, thì tốt nhất, Shalnark không nên đem suy nghĩ này nói ra. Nếu không, hẳn hắn sẽ bị thằng nhóc này kiếm chuyện đánh nhau mất.
Và hắn cũng nên dẹp sớm ý nghĩ điên rồ vừa hình thành trong đầu. Shalnark chỉ hứng thú với tiền. Hắn cũng thích con gái, nhưng chắc chắn SẼ KHÔNG thích một thằng đực rựa.
... và thằng đực rựa ấy ... đẹp trai gấp mấy lần hắn ... dù không nói ra, nhưng bất kì nam nhân nào đứng cạnh Sollvo đều sinh ra một loại tự ti ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29
FanfictionVăn án : Vào một ngày đẹp trời, nam tác giả hai mươi tám tuổi già đầu còn cuồng game và Anime bỗng dưng nổi hứng viết đồng nhân . Hắn xây dựng nữ chính của mình hết sức ... đẹp trai ! Ừ là ĐẸP TRAI LỒNG LỘN đó ! Nhưng mấu chốt chính là : hắn cần na...