Đệ 24 chương : Nerko chết

358 64 5
                                    


Rốt cuộc dù vô tình hay cố ý, Shalnark cũng đã trở thành nói dối. Hắn vốn nói dối đã quen miệng, nên lần này càng thêm nhiều lời nói dối nữa mặt cũng không đổi sắc. 


Sollvo cũng là nói dối. Cô chính là nói dối bản thân mình, rằng người trước mặt mình, rằng đây đã nhầm lẫn, đây không phải Nerko đâu ... 


Nerko ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hốc mắt bên phải trống trơn, gần đó còn nhặt được một con tròng mắt đen trợn to. Cơ thể bị đâm nát từ thắt lưng trở xuống, chân không thể nhận dạng được nữa. Khóe miệng vẫn còn vương máu khô đã thâm đen lại. Một nửa cơ thể đã bị thú hoang, chó mèo gặm mất. 


Cô chết, chết cạnh đống rác. 


Cô chết, chết mà đôi mắt vẫn thất thần, vẫn không thể định hướng được cuối cùng mình sinh ra trên đời này làm gì, sống làm gì. Chết mà vẫn chưa bao giờ hiểu được. 


Cô chết, mà trên tay vẫn giữ chặt thau nước đục bẩn với mong muốn cứu được bạn mình. Có lẽ đến cuối đời, Nerko ước mơ chỉ có vậy : cứu được Sollvo. Một giấc mơ đơn giản biết bao nhiêu cho cô gái chỉ mới mười mấy tuổi đời. Nhưng cô chết mà không thực hiện được. 


Bầu trời xanh. Xanh một màu rất đẹp. Xanh đẹp như buổi chiều ngày ấy lần đầu Sollvo gặp cô. Gặp một cô gái mạnh mẽ ương ngạnh, bướng bỉnh. Rồi được cô nhận đồng bạn. Sollvo vĩnh viễn không thể nào quên được lời Nerko : '' Tất cả ở đây chỉ là tạm bợ. Bởi vì Lưu Tinh phố không ai biết được sẽ chết lúc nào. '' 


Và dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng Sollvo không chấp nhận nổi. Cô cắn chặt môi, tay nắm lại. Vết thương ở lưng rỉ máu ra, nhưng hiện vẫn không đau bằng cơn đau nơi trái tim Sollvo. 


Nước mắt rơi không ngừng. Sollvo không bật nổi một tiếng kêu la. Shalnark chết lặng đứng cạnh bên, không biết nên nói gì vào lúc này. 


Qua ngày thứ ba, Sollvo nằng nặc đòi đi tìm Nerko. Shalnark như cũ trấn an, lo cho vết thương. Nhưng Shalnark không cản được Sollvo. Cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau nơi này, Nerko trở thành vạch mặt lời nói dối đầy tổn thương của Shalnark đối với Sollvo. 


Sollvo đem ánh mắt đầy nước nhìn lên con ngươi phỉ thúy đang bối rối kia, như thể trách rằng, nếu ngày đó ngươi không cản, ta đã tìm được Nerko. Dù Sollvo biết điều đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh. Đêm đó cô thực sự không thể đứng nổi. 


- Nín ... nín đi....

Không chịu được không khí im lặng này, Shalnark lên tiếng, đem Sollvo ôm vào lòng, cũng đem một phần tư cơ thể còn lại của Nerko ôm vào lòng. Mùi tanh tưởi xộc lên muốn ói, khiến lòng Shalnark ẩn ẩn đau. 


Sollvo  nước mắt rơi đầy mặt, mân mê gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, vuốt mái tóc đen xơ xác đầy máu. Giờ cô thèm nghe tiếng Nerko cằn nhằn, tiếng Nerko trêu chọc, nghe Nerko cười khúc khích, còn hơn là cô ấy nằm im vĩnh viễn nơi đây. 


- Xem kìa, thật là cảm động mà. 


Tiếng nói mang đầy bỡn cợt. Kế tiếp là một đám người Lưu Tinh phố đem vũ khí. Tên đứng đầu vỗ tay : '' Thế nào ? Chúng mày xem tao làm có đẹp mắt không ? Hở ? '' 


Đám phía sau cười lên hô hố phụ họa : '' Đẹp. Đẹp lắm. Con bé được lũ chó ăn gần hết. Đại ca Daner giỏi nhất. '' 


Shalnark siết chặt nắm đấm, biết mình không thể đánh lại chúng, định lừa lời khuyên Sollvo chạy thì đã bị đẩy về phía sau. Hắn kinh ngạc khi thấy đôi mắt Sollvo biến đỏ như máu. 


Đôi mắt Sollvo ẩn ẩn đau, tiếp theo là một trận đau đớn như xé ra, đâm xuống hàng ngàn cây kim. Đôi mắt tối tăm lại, rồi bỗng sáng lên màu đỏ rực. Máu theo khóe mắt chảy dài xuống. Đồ án Sharingan xoay tròn, phủ xuống toàn bộ thế giới trong mắt cô. 


- Hỏa độn - Hỏa Long Viêm Đạn ! 


Hỏa Long cất lên tiếng thét làm rung chuyển mặt đất, mang theo ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy tất cả. Chìm giữa biển lửa, thân ảnh vẫn đứng vững. Ngay cả lúc lũ người súc sinh kia bị thiêu cháy đến không còn một chút da thịt gục xuống, đôi mắt hằn những vệt máu vẫn trừng lớn. 


- Sollvo ... 

Shalnark lần đầu tiên thấy thứ kì lạ này, tiến đến. Nhưng đã bị ánh mắt Sollvo ngăn lại. 


[ '' Shalnark, đừng nói dối ta. Nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi ... '' ] 


Shalnark tránh đi ánh mắt kia, không đủ can đảm đối mặt. Hắn không mạnh. Hắn quá yếu. Quá yếu để bảo vệ người con gái mạnh hơn hắn, kiên cường hơn hắn rất nhiều. 


Hắn cũng chẳng đủ dũng khí để nhận lời nói dối của mình. Cũng chẳng biết phải nói ra lời xin lỗi đã giết chết Nerko như thế nào. Shalnark có thể nhận tất cả mọi sai lầm về mình. Nhưng tay chân và miệng hắn lại cứng đờ. 


Hắn cũng đã không ngăn được bước chân người con gái ấy. Cô ấy lướt qua hắn. Cô ấy không nhìn lấy hắn một lần. Đôi mắt màu xanh biển như nước biển không còn nữa, mà chỉ còn là đôi mắt hận thù đỏ như máu. 


Hắn đã không đủ mạnh để cô ấy liếc qua một lần. 


Sollvo đi thẳng, không bao giờ quay đầu. Một mình Shalnark đứng trong biển lửa, chìm trong chính nỗi bất lực và đau lòng của riêng hắn.


Cô ấy đã không quay đầu lại. 

Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ