11 - Machi nấu ăn

494 84 3
                                    


Shalnark thực ghét kẻ này, cư nhiên dám ... đánh cậu !

- Ngươi dám đánh ta sao ??? 

Shalnark hướng Sollvo mà rống. 

- Ai biểu mày dám đánh tao trước ??? 

Sollvo cũng chẳng vừa thét lại. Tiếng thét phát huy công sức cực lớn, khiến Shalnark bịt tai. Sollvo thét đến làm cả lữ đoàn tỉnh giấc. 

Phinks mở tung cửa, lao vào. Hắn ta gần như hóa đá khi bắt gặp cảnh tượng Sollvo cưỡi trên thân Shalnark, liên tiếp đấm vào mặt hắn. 

Phinks lôi Sollvo xuống, vội can : '' Bình tĩnh, bình tĩnh chút đi. Thành viên trong lữ đoàn không thể đánh nhau a. Có gì xích mích dùng đồng xu giải quyết a. '' 

- Không có giải quyết gì hết. - Sollvo trừng mắt. - Thằng oắt con đó tự dưng kiếm chuyện với tao. 

Shalnark run run chỉ vào mặt Sollvo : 

- Ta chỉ đùa tí thôi. Hắn ta đánh ta thật kìa ! Ta phải trả thù. Còn nữa, hắn ta dám gọi ta '' oắt con '' !

- Ngươi trẻ con quá, Shalnark. - Phinks cốc đầu hắn một cái. - Năm nay đã lớn rồi nha. Mà Sollvo này, ngươi bao nhiêu tuổi ? 

- Hai mươi tám. - Sollvo đáp. 

Shalnark nhướn mi : '' Nói dối à. Trông ngươi lùn chết chỉ tầm mười bảy tuổi. ''

Sollvo nén cười. Shalnark ớn lạnh nhìn ra đằng sau. Cả lữ đoàn đã tập hợp chỉ xem diễn trò hay, trong đó có Feitan đang di ánh mắt '' thương mến '' dành cho cậu. '' Lùn '' , '' Xinh đẹp '' là tử điểm của tên Yandere đó a !

Sollvo khoanh tay : '' Vậy ngươi bao nhiêu ? '' 

Shalnark tự hào : '' Hai mươi chín. '' 

'' Rõ xạo. '' - Feitan ánh mắt khinh thường - '' Hôm qua nói là hai mươi ta đã không thèm chấp nhất rồi. Shalnark ngươi chỉ mới mười sáu tuổi thôi. ''  

Sollvo tiếng cười trêu chọc ngày càng to hơn. Phinks trách cứ : '' Shalnark, ngươi đùa hơi quá rồi. Sollvo bị thương rồi đây. '' 

Sollvo phất tay : '' Không cần quan tâm nữa. Đủ rồi. Ta đi trước . '' 

Nói rồi, Sollvo đi qua lữ đoàn, hướng phòng vệ sinh đi tới. Vốc nước lên mặt, cảm nhận cái mát lạnh của nước đang lan ra lên từng tất da thịt, Sollvo thở hắt ra, vô thức chạm vào tấm gương. 

- Mày không còn là Dị Lan Dịch Phiên, mày là Orchid Sollvo ... 

Sollvo tự lầm bầm, hơi thẫn thờ một chút. Sau đó lại đem nước rửa sạch vết thương, vớ lấy mảnh vải trắng vắt trên sào băng bó qua loa. 

Sollvo ... 

Thật là khó tin. Sollvo hắt xì một hơi. Có lẽ y bị cảm rồi. Sollvo vớ lấy cái áo khoác mặc vào. Lúc trước chưa kịp miêu tả y phục của Sollvo ở phố Lưu Tinh, nên giờ đây, y phải mặc quần áo hơi tồi tàn. 

Bước ra phòng khách, Machi đã làm xong bữa sáng. Tuy vậy, các thành viên lữ đoàn trông chẳng mấy tha thiết. 

- Đoàn trưởng chưa dậy sao ? - Machi ngó nghiêng, bắt gặp Sollvo - Sollvo, lại đây ăn sáng. 

Sollvo nhìn mọi người đang lảng tránh điều gì đó : Shalnark vờ như không nghe gì mà chăm chú vào điện thoại, Phinks cùng Feitan đánh game, Nobunaga lau lau kiếm, Uvogin uống bia liên tục. Không khí im lặng như tờ.

Phinks bắn ánh mắt : Đừng lại gần. Đừng. 

Sollvo ngồi vào bàn ăn, bắt đầu cầm lên nĩa. 

- Cảm ơn ! Chúc bữa ăn ngon !

Nobunaga sững sờ : Cẩn thận. 

Feitan di ánh mắt thích thú : Để xem phản ứng của hắn ta. 

Sollvo cắn miếng thức ăn đầu tiên. Không rõ là gì, nhưng y lập tức muốn phun lại ra ngoài. Bên trong còn sống, bên ngoài khét đến đắng nghét. Đã thế còn có mùi vị cực kì mặn và khó ăn. Machi ánh mắt đầy mong chờ, khiến Sollvo bối rối. 

Nấu ăn chính là một trong những nghĩa vụ và niềm tự hào của phái nữ. Dù không ai nói ra, hay yêu cầu, nhưng mỗi người đàn ông tốt đều sẽ biết cảm ơn người nấu cho mình ăn mỗi ngày. Đó là điều cơ bản đầu tiên mà chàng trai cần phải nhớ khi muốn lập gia đình. Thực tế cũng có nhiều trường hợp ly hôn ở thế giới thực chỉ vì người chồng không biết thông cảm hay lúc nào cũng dửng dưng trước các món ăn tâm huyết của vợ, dẫn đến xảy ra không biết chia sẻ và bắt đầu xích mích. 

Mà thôi, bỏ qua bớt chuyện đó đi. Sollvo cắn răng nhai tiếp, cảm giác cả nội tạng muốn sôi sục lên. 

Chàng trai tốt sẽ mang điều ngọt ngào dành cho các cô gái. Sollvo một trận an ủi mình như thế. Nhìn ánh mắt dù có vẻ như hờ hững lạnh nhạt, nhưng thực ra cũng rất muốn nhận sự lãng mạn như các cô gái bình thường của Machi, Sollvo thực không thể nói ra sự thật. 

- Ngon ... Ngon lắm ...

Sollvo cố gắng trưng ra nụ cười có phần nhăn nhó đẫm mồ hôi lạnh, đối Machi khen ngợi. Đúng như y dự đoán, Machi nhíu nhíu mi, quay đi : '' Vậy ... vậy sao ... '' 

Shalnark đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhảy phốc từ cửa sổ xuống, vươn tay muốn bưng lên một đĩa thức ăn :'' Thật sao ? Tay nghề của Machi khá lên sao ? Nhớ lúc trước cô ta nấu ăn kinh khủng lắm, nhưng vì phân công mỗi người thay phiên nhau nấu 2 ngày trong tháng nên mới cố nhẫn ở lại. Sau đó tất cả mọi người sẽ đi ra ngoài ăn a. '' 

'' KHÔNG CẦN ! '' - Sollvo giật lại đĩa thức ăn. Nếu để Shalnark ăn, hắn ta nhất định sẽ bị ngộ độc mất. Sollvo này thể chất rất khá, có thể chịu được nhiều loại độc nên không lo. -'' Ta ... sẽ ăn hết. '' 

'' Thật sao ? '' - Phinks ánh mắt kinh ngạc đầy biết ơn. 

Sollvo gật đầu, nhắm mắt ăn hết tất cả thức ăn trong trạng thái đầu óc quay cuồng. Machi di ánh mắt lộ rõ cảm xúc mâu thuẫn. 

Di, cũng có thể vì ... Dị Lan Dịch Phiên thế giới kia ... sẽ không bao giờ có ai nấu cho ăn đi ... 

Nam Chính Ở Đâu Ta Phi Trâu Đến Rước !- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ