Bằng cách nào đó, chị thương anh, thương Ngao Tử Dật hơn tất cả những người dưng từng đi qua cuộc đời mình.
Chị vẫn sẽ là cô gái rực rỡ váy hoa đi tìm anh giữa những tháng ngày ngập tràn nắng đẹp, nước mắt hay nụ cười cũng được, miễn là đứng trước mặt anh thì chị nhất định phải là một người con gái hoàn hảo nhất.
Có một giấc mộng dịu dàng cứ tràn ngập trong khoang trí nhớ của chị, giữa một buổi chiều của năm mười mấy tuổi, chị bỗng dưng muốn đi tìm gặp người mình thương yêu nhất, ánh mặt trời và nụ cười nghiêng nghiêng của người đó ru thời thiếu nữ chị qua những bước đường chẳng mấy vẹn lành. Sau này cho dù chị có quên bản thân mình của buổi chiều năm mười mấy tuổi từng dốc lòng vì một người như vậy, liệu chị có cảm thấy hối tiếc hay sẽ mỉm cười với mọi điều đã qua.
Chị không thể giống như bông hoa sơn trà mang hương thơm nhàn nhạt đậu trên vạt áo anh được, cũng chẳng thể giống như mấy cành hoa khô ép trong trang giấy trắng để một đời lưu giữ. Chị không có cách nào để giữ lại chút gì đó cho tình cảm này cả, anh thuộc về kí ức, mà kí ức là thứ chị vốn dĩ chỉ được quyền nhớ hoặc quên mà không một ai có quyền trách cứ. Không ai bắt chị làm như vậy, chỉ là bản thân không có cách nào để lòng mình phẳng lặng lại mà thôi.
Lại là thương anh, thương sai cách hoặc là thương sai người, lại là một đêm hè của năm mười mấy tuổi, chị vẫn nằm ôm trọn giấc mộng về một thành phố. Giấc mộng gối đầu ở nơi xa lạ, cứ như thế in mãi trong lòng chị.
Đã tưởng là một giấc mơ mà nào ngờ đâu lại là cơn ác mộng, ác mộng nhìn thấy người muốn giữ cả đời...mà đôi tay chỉ biết buông lơi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP - HOÀN] TF FAMILY
Short StoryĐây là nơi để các bạn tìm hiểu bọn nhóc gia tộc và ba cưa cưa to bự ♥ cũng là nơi để cho các bạn thỏa lòng ngắm các bé, mấy anh và đọc những mẩu chuyện nho nhỏ siuuu cutee ^^ TRUYỆN ĐƯỢC POST ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD @THUONGKARRY2K1. KHÔNG MANG RA NGOÀ...