Heluuu lại là cô gái thân quen của mọi người đây. Tự nhiên muốn viết, chẳng nhân dịp gì, cũng chẳng phải là ngày gì. Chỉ là tự dưng nghĩ rồi muốn gõ gõ viết viết... Vậy thôi...!!!
"Con gái là người yêu kiếp trước của bố, nhưng có duyên không phận nên kiếp này đến trả nốt nợ"
Có ai đã từng nghĩ như vậy chưa??? Phải, con gái chúng ta đích thực là cô người yêu kiếp trước của bố mình.
Người đàn ông duy nhất trong kiếp này của con, người luôn luôn yêu thương và trân trọng con vô điều kiện mãi mãi là bố. Người đàn ông luôn luôn xếp ở vị trí đầu tiên, người bạn bầu bạn cùng con khi con có những tâm sự chất chứa tới nặng lòng.
Sau này, khi con bắt đầu phải lớn lên, rồi con sẽ phải tập rời xa vòng tay gia đình để phải chạm đến cái cột mốc gọi là trưởng thành. Lúc đó, con cũng sẽ tìm được người đàn ông đời mình để nắm tay, còn bố - người đàn ông của con rồi một ngày sẽ phải nắm tay con trao lại cho người con thương. Lúc đó, hạnh phúc có, nụ cười có, những giọt nước mắt không nỡ cũng có. Còn có một chút lưu luyến, buồn bã.
Cho dù con đã trưởng thành, đã là người phụ nữ của gia đình như mẹ thì trong lòng của bố, con mãi mãi là cô công chúa nhỏ tựa như ngày đầu.
Con thương bố, thương cho những ngày gồng mình lao lực vì gia đình. Thương cho cả những mệt mỏi mà bố chịu đựng chỉ để nhìn thấy gia đình vui vẻ. Thương cho cả những năm tháng ngây ngô, thơ dại của con đã quên mất mà không chú ý đến bố.
Yêu thương bố trao cho gia đình chẳng cần nói ra, cũng chẳng cần nhận lại. Bố là người đàn ông vĩ đại của con, là người cha bao dung, kiên nhẫn.
"Sau này, tôi sẽ lấy người đàn ông như bố tôi vậy. Người đàn ông chịu nhẫn nhịn để yêu thương tôi vô điều kiện, bao dung cả thiếu sót của những năm tháng thanh xuân"
Bố là người đồng hành với con từ lúc bắt đầu, và sẽ mãi như thế đến lúc kết thúc. Bố nói, nhìn con trưởng thành là điều bố hạnh phúc nhất rồi.
Lần đầu tiên, bố hạnh phúc đến khóc vì được ẵm con trên tay khi con chào đời. Những tiếng khóc làm bố luống cuống không biết dỗ dành như thế nào nên đành cầu cứu mẹ.
Lần thứ hai, bố hạnh phúc vì những bước đi chập chững của con, cái miệng bô ba bắt đầu tập nói. Nhìn con lớn lên, chăm sóc con với những điều tốt nhất. Thấy con ngã khi tập đi, bố nhìn xót xa. Thấy con bập bẹ nói, bố cười nụ cười mãn nguyện.
Tuy rằng con gái với mẹ có sợi dây vô hình bền chặt, nhưng con lại có một số chuyện không thể tâm sự cùng mẹ. Đôi lúc, mẹ không thể hiểu hết con, không biết con thích gì, muốn gì, suy nghĩ của con như thế nào, không biết con đang buồn hay vui. Bố ít nói chuyện, bố cũng không hay tâm sự nhưng mỗi lần cùng nhau hàn thuyên thì con đã nghĩ "Thật tốt vì còn có bố ở cạnh con"
Xin lỗi...! Vì nhiều lúc con không ngoan mà cãi lời. Vì không đủ chín chắn để suy nghĩ. Xin lỗi đã vì những thứ ngoài kia mà đôi lúc quên mất bố cũng là người bình thường, cũng biết mỏi mệt. Mà con, lắm lúc lại chỉ biết trách cứ.
Mẹ từng nói, bố không thích nói nhiều nhưng so với em, bố thương con nhất vì con là đứa con gái đầu lòng. Bố từng thức đêm canh cho con ngủ thay mẹ khi con sốt. Bố lo lắng khi con ốm. Bố vụng về, luống cuống, lại không giỏi thể hiện nên chỉ biết dùng hành động. Con biết, con đều biết hết.
Bố bênh con khi con làm sai bị mẹ la. Bố cho con tiền mua món đồ con thích. Bố thà để nhịn đói cũng phải để cho con ăn đồ ăn ngon. Bố... Bố của con suốt đời này khổ nhiều rồi. Hãy đợi con...! Đợi con trưởng thành thêm chút nữa, đợi cho đôi cánh cứng cáp của con có thể dang rộng sải cánh, đợi con có được năng lực bảo vệ gia đình. Lúc đó, bầu trời mà con mơ ước cùng với những việc con muốn làm trong thời gian sống trong sự bảo bọc của bố sẽ được bay cao. Con cũng mong mình lớn nhanh chút nữa, nhưng lại chẳng hề muốn bố mẹ già đi tẹo nào...
thienvan_1002 kin6879 Zina6868 wuanqiang LeNguyen3122 vuongnhi0601 ANNIE04052000 NgocNhi_AoZiYi666
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP - HOÀN] TF FAMILY
ContoĐây là nơi để các bạn tìm hiểu bọn nhóc gia tộc và ba cưa cưa to bự ♥ cũng là nơi để cho các bạn thỏa lòng ngắm các bé, mấy anh và đọc những mẩu chuyện nho nhỏ siuuu cutee ^^ TRUYỆN ĐƯỢC POST ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD @THUONGKARRY2K1. KHÔNG MANG RA NGOÀ...