Có thể nhìn thấy lúc họ hoan hỉ cười nhưng lại không thể nhìn thấy lúc họ âm thầm khóc.
Có thể nhìn thấy lúc họ đứng trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn kia nhưng lại chẳng thể nhìn thấy lúc họ gục ngã trong phòng tập.
Có thể nhìn thấy họ những năm niên thiếu ngang ngang dọc dọc lại chẳng thể nhìn thấy lúc họ khi già đi, mắt nhèm chân mỏi.
Phải,... có thể nhìn thấy nhưng mãi mãi không cách nào chạm tới được. Trong những năm tháng ấy, giữa chúng tôi tưởng rất gần mà lại vạn vạn xa xôi. Xa đến nỗi, cho dù có chạy cả một thanh xuân cũng không cách nào đuổi kịp.
Thần tượng của tôi...! Họ là những chàng thiếu niên kiên cường cũng bền bỉ, xây giấc mộng giữa những chặng đường bóng tối tưởng chừng như xô ngã hết thảy mọi hào quang. Trong trí nhớ của tôi, cũng có những lúc tôi giận thần tượng mình nhiều đến mức ngỡ rằng sẽ rời khỏi thế giới của họ, cũng có mấy lần nước mắt rơi ướt cả một mảng kí ức chẳng còn mấy vẹn lành.
Tôi cứ mãi hứa hẹn phải không, những lời hứa mà tôi thốt ra vào lúc bản thân hãy còn nhiều sốc nổi. Nào là hứa sẽ dựa vào ánh sáng nơi khán đài của sân khấu kia mà đi tìm người, nhân lúc đôi vai mình còn mang dáng dấp son trẻ. Từng hứa sẽ một lần đến nơi ấy, đứng dưới khán đài nghe người hát những khúc hát nhân lúc ca từ ấy còn đủ sức làm mềm lòng tôi. Còn cả một lời hứa mà tôi từng xem là một đời một kiếp, đó là cả đời này phải hoàn thành giấc mộng gả cho một mình người mà thôi.
Đến bây giờ nhìn lại, tôi của hiện tại đã không còn đủ dũng khí để hứa hẹn nữa rồi, nhưng người hãy tin tôi... những lời mà tôi từng thốt ra năm đó đến tận bây giờ vẫn luôn luôn khắc cốt ghi tâm ở trong tôi. Chỉ là có thực hiện được hay không thì vốn dĩ đã là chuyện tôi không thể nào nắm chắc được nữa.
Thần tượng của tôi, cả thanh xuân này của tôi được gặp người chính là điều đẹp đẽ nhất nhưng cũng chính là bi thương nhất. Bởi lẽ, tôi không thể chắc chắn bản thân mình chạy đủ nhanh để bắt kịp năm tháng ấy, sợ khi tôi đã mang đủ dáng vẻ trưởng thành thì người đã lui về làm ô che cho một vùng trời khác.
Sau này mỗi người chúng ta đều sẽ già đi, có phải không?? Rồi cả những câu ca quen thuộc mà chúng ta từng cùng nhau hát ấy, có lẽ cũng phải lơ ngơ quên đi hết mấy phần, nhưng người có biết điều khiến tôi hạnh phúc nhất tuổi trẻ này là gì hay không...!?? Đó chính là được cùng người trưởng thành, được cùng người già đi, cũng cùng người cùng nhau mơ một giấc mộng ngập tràn ánh sáng cam.
Không mong cầu kiếp này sánh vai, càng không mong cầu kiếp sau kỳ ngộ. Bởi lẽ lời hứa kiếp sau gặp lại ấy, có lẽ là chuyện không nên xảy ra. Bởi lẽ tôi cũng biết một đời này, người đã vì ánh hào quang ấy mà đánh mất quá nhiều thứ, đánh đổi cả một tuổi trẻ vốn dĩ nên bình bình lặng lặng mà trôi đi.
Nên năm tháng này cho tôi cùng người sống trọn vẹn giấc mộng ấy..... Có được không!
#TFBOYS_IN_MY_HEARTS
#BA_NGƯỜI_ĐỒNG_HÀNH_VẠN_NĂM_BẤT_BIẾN
#BIỂN_CAM_TRƯỜNG_TỒN
#TỪ_LÚC_BẮT_ĐẦU_CHO_ĐẾN_TƯƠNG_LAI_CHỈ_VÌ_VƯƠNG_TUẤN_KHẢI
#ALL_FOR_JACKSON
#CHÚNG_TÔI_YÊU_EM_VƯƠNG_NGUYÊN
vuongnhi0601 wuanqiang Zina6868 NgocNhi_AoZiYi666 JinWang081100 ANNIE04052000
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP - HOÀN] TF FAMILY
KurzgeschichtenĐây là nơi để các bạn tìm hiểu bọn nhóc gia tộc và ba cưa cưa to bự ♥ cũng là nơi để cho các bạn thỏa lòng ngắm các bé, mấy anh và đọc những mẩu chuyện nho nhỏ siuuu cutee ^^ TRUYỆN ĐƯỢC POST ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD @THUONGKARRY2K1. KHÔNG MANG RA NGOÀ...