[ Series yêu thương #22 ]

49 8 0
                                    

Sau này, chị có lẽ sẽ không còn thời gian để chăm chút cho nơi góc nhỏ này nữa. Có thể dăm ba bữa mới mới có thể có thời gian mà chỉ ngoi lên viết được vài ba dòng rồi lại thôi. Vì, chị vừa bận nhưng chị cũng thực sự lười rồi...

Bởi vì bản thân của chị không thể ngày nào cũng nghĩ tới Dật nhi được. Không thể ngày nào cũng đau đáu vì đoạn tình cảm không hề có lấy hồi kết này được. Cũng không thể ngày nào cũng mong nhớ khắc khoải được nữa...!

Chị thương Ngao nhi đâu phải chỉ để chịu đựng sự mệt mỏi thôi đâu. Còn có,... sự chữa lành. Dù cho có là mê luyến hay say đắm bao nhiêu anh trai trẻ đi nữa thì chị cũng chỉ để Ngao Tử Dật làm viên vitamin C của em thôi. Chị ước... Dật nhi chỉ là viên C của riêng chị mà thôi.

Nhưn rồi sẽ cũng có người thay chị thương em...!

Chị biết rất rõ, rồi sẽ có một người như thế xuất hiện. Người mà duyên kiếp đã chọn sẽ dành Dật nhi cho một mình cô gái ấy, sẽ không ngại những ngày mưa tuôn hay bão nổi mà bước đến cạnh Dật nhi của chị, sẽ thương em bằng những gì chân thật nhất của đời người con gái. Tuy là như vậy, chị có lẽ sẽ vẫn nguyện ý chờ đợi, chờ đến ngày mắt thấy tai nghe rằng người ấy, không phải chị...!

Chị cũng biết, rồi một ngày nọ Dật nhi của chị sẽ chỉ vì người đó mà cảm thấy cả thế giới này cũng không cần nữa, sẽ vì cô ấy mà làm tất thảy những điều không thể ngờ đến. Rồi cũng sẽ vì cô ấy mà nguyện ước chấp thuận sống một cuộc đời bình lặng, không lung linh cũng chẳng hề rực rỡ nữa.. Tất cả như chị đã từng.

Em và người ấy, có phải sẽ nắm tay nhau thật chặt để đi qua những con phố buốt lạnh giữa lòng Trùng Khánh, hay sẽ cùng đi chung dưới một tán ô vào những ngày mưa rơi, tuyết đổ. Hoặc cũng sẽ có thể cùng nhau nhâm nhi tách cafe nóng hổi bên gò má, cùng nhau vẽ lên ô cửa kính đôi nửa trái tim. Rồi có phải hay không cô ấy sẽ chính là điều dịu dàng duy nhất mà em muốn nhớ trong tất thảy những điều dịu dàng trước đó, thời khắc cô ấy xuất hiện thì mọi thứ xung quanh cũng đều sẽ trở thành tạm bợ phải không Ngao nhi của chị..! Đau lòng nhất là có phải một ngày kia, bé con bảo bối chị sủng ái sẽ nghĩ cô gái ấy là người đã thương anh hệt như chưa một người nào từng thương như vậy.

Trùng Khánh khi ấy chắc cũng chẳng còn chờ đợi chị nữa. Tuổi trẻ năm ấy mà chị đã từng bỏ lỡ thanh xuân của một người, đến khi quay đầu lại thì người ấy đã trở thành hạnh phúc của riêng một ai kia.

Những tất bật ở thành phố này có lẽ cũng còn níu mãi chân của chị nữa, chúng ta rồi cũng chẳng là ai sau những ngày đã từng là tất cả.

Bản thân chị đã từng chờ đợi và đi qua những năm tháng dài đằng đẳng chỉ đơn giản là để lắng rõ tình cảm trong lòng mình, để không ai có thể cười nhạo chị đối với bé con chính là "tuổi trẻ bồng bột" vì cho đến cuối cùng, thì chị vẫn thương Dật nhi vẹn nguyên như những ngày còn non trẻ .

Xin lỗi vì đã thương em vào những ngày mà chị còn chưa đủ trưởng thành. Chỉ là vừa đúng lúc mà chị có thể khắc ghi một thứ gì đó thật sâu đậm nhất thì chị lại bắt gặp và nhìn thấy em, đến nổi hạnh phúc của em vừa khiến cho chị vui mừng lại cũng khiến chị đau lòng tới như vậy .

Chỉ nguyện ước cho người ấy cũng thương bảo bối của chị như chị đã từng thương vậy.. Dù rằng Dật nhi rồi cũng sẽ thương cô ấy mà chưa từng một lần nào thương chị...!

vuongnhi0601 JinWang081100 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 ANNIE04052000 wuanqiang

[TỔNG HỢP - HOÀN] TF FAMILY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ