Viết cho chị, cô gái dường như đã dùng cả thanh xuân để đội nắng đội mưa, thậm chí là ngược cả một đường chim bay để mà đuổi theo bước chân em.
Em chẳng biết nơi chị đang sống là một nơi như thế nào?? Em cũng chẳng thể rõ ràng cuộc sống của chị hiện tại đang phức tạp ra sao?? Nhưng có một điều mà em có thể khẳng định rõ mồn một, rằng chị đã cùng với họ mà chẳng quản ngại mưa gió, nguyện dùng cả tuổi thanh xuân của mình để song hành cùng với em.
Có chị cạnh bên, thật là tốt biết bao...!
Có chị cạnh bên ủng hộ, em như có thêm sức mạnh để bước tiếp chặng đường mà em mơ ước.
Có chị cạnh bên tiếp năng lượng, em mới có thể nhận được ánh hào quang rực rỡ nơi ánh đèn sân khấu kia.
Có chị cạnh bên cổ vũ, em mới có dũng cảm để từ một đứa trẻ rụt rè thành một đứa trẻ kiên cường, có ước mơ, có hoài bão cũng có nỗ lực.
Có chị cạnh bên bảo vệ, em chẳng còn sợ những lời xấu xí từ cái thế giới tàn nhẫn kia nên có thể an tâm mà làm việc.
Nhắc đến đây, có sự hiện diện của chị trong cuộc sống của em, thật là tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng em lại không dám nghĩ, nếu một ngày nọ, khi em bất chợt thức giấc nhưng lại chẳng còn chị bên cạnh bảo vệ, lại chẳng còn được nhìn thấy chị đứng dưới khán đài kia ủng hộ thì có phải chăng, em sẽ rất cô độc, rất sợ hãi.
Chị biết không, em sợ lắm cái cảm giác một mình lạc lõng đứng đó mà lại chẳng thấy sự hiện diện của chị. Cũng sợ khi mà em chẳng còn là đứa trẻ mà chị thương yêu, bảo vệ nữa. Em sợ những thứ mới mẻ ngoài kia sẽ cướp mất chị, cướp lấy tình cảm mà chị đã từng dành cho một mình em. Em biết, em là cậu bé chẳng mấy hoàn hảo, vẫn còn khuyết điểm cho nên em mới là đứa trẻ chẳng hoàn mỹ của chị, cần chị ôm vào lòng mà bảo ban, thương yêu. Thế nhưng,... em có phải ích kỉ lắm không ạ??? Khi mà cứ luôn luôn muốn tình yêu thương của chị chỉ dành cho một mình em, mà em lại chẳng thể đem tình cảm của mình cho chị.
Cám ơn chị, vì đã không tiếc hoài cả tuổi xuân son trẻ của mình để cho em có thể hoàn thành giấc mộng. Em biết, rồi sẽ có một ngày nọ, chị cũng sẽ phải đi tìm cho đời mình một chàng trai, mà chàng trai ấy lại chẳng bao giờ là em. Chị rồi cũng sẽ bỏ lỡ em của những năm tháng lòng mình vô định để đi tìm kiếm lấy hạnh phúc của bản thân, đi tìm chàng trai yêu thương và bao dung cả những năm tháng mà chị đã thương em.
Cũng cám ơn chị, đã thương em nhiều như thế. Chị lương thiện đến nỗi chỉ cần em vui, chị cũng sẽ hạnh phúc. Chị coi nụ cười của em là trân quý của chị, lấy nó làm hạnh phúc của bản thân. Cám ơn trong những năm tháng ấy, duyên phận đã cho chúng ta được quen biết nhau, cho em được sống trong vòng tay ấm áp và sự bảo bọc đầy yêu thương của chị.
Xin lỗi chị, vì những lúc chị nhắn tin quan tâm mà em lại không thể hồi đáp. Xin lỗi chị, vì những lúc chị đi ngang qua em chỉ để chụp lại những bức hình mà em lại chẳng thể gọi đúng tên của chị, trong khi những thứ thuộc về em, chị lại luôn luôn nhớ rõ ràng.
Chúng ta của năm tháng sau này sẽ chẳng giống như chúng ta của hiện tại. Em của sau này cũng chẳng còn luyến tiếc vẻ hào nhoáng nơi sân khấu kia nữa và cũng muốn sống một cuộc sống bình dị hàng ngày. Chị cũng sẽ không còn là cô gái sốc nổi, mặc kệ thế giới chỉ để quan tâm đến nụ cười của em nữa. Nhưng cho dù như thế nào, em vẫn mong, chị - cô gái đã từng không ngần ngại đem tất cả những gì mình có đem trao cho em sẽ luôn luôn sống một đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
---------
Au: viết cho Tuyến Zina6868 với Heng ANNIE04052000
Tag: vuongnhi0601 Ry2k3_KXY NgocNhi_AoZiYi666 JinWang081100 LeNguyen3122
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG HỢP - HOÀN] TF FAMILY
Short StoryĐây là nơi để các bạn tìm hiểu bọn nhóc gia tộc và ba cưa cưa to bự ♥ cũng là nơi để cho các bạn thỏa lòng ngắm các bé, mấy anh và đọc những mẩu chuyện nho nhỏ siuuu cutee ^^ TRUYỆN ĐƯỢC POST ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD @THUONGKARRY2K1. KHÔNG MANG RA NGOÀ...