Hiện tại, cô ở nhà nàng cũng đã được hơn 2 tháng! Cuộc sống cứ quẩn quanh như thế , họ ở cùng nhau và thể hiện như một cặp vợ chồng đúng nghĩa!
- Hằng ơi, xuống ăn sáng nè...
Nàng từ dưới bếp la thất thanh lên trên phòng .
- Đây đây, Hằng soái ca có mặt đây 😝
Cô từ trên lầu vừa bước xuống vừa kêu ca...
- Em đó, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ líu lo thế??!
- Chị là ý gì đây??! Nếu em là con nít thì chị đã được " thoả mãn " đâu??!
- THANH HẰNGGG. Chị đang nghiêm túc
- Okok... em xin lỗi!
Ngày nào cũng thế, có lẽ chọc nàng giận là thú vui tao nhã khi ở nhà của cô.
Cả hai ăn sáng xong thì nàng lên phòng thu xếp công việc, còn cô ở dưới bếp rửa chén 😂 Vì không muốn nàng cực lên cô luôn sắp xếp công việc thật ổn thoã để giúp nàng.
Cô khi rửa chén xong thì lên phòng. Trước mắt cô là nàng đang ngồi dưới sàn nhà mà nân niu chú cún con . Nàng cười tít mắt khi chú chó liếm tay nàng, cô cũng khẽ cười khi thấy nàng vui.
Cô bước vào phòng và tiến lại chổ nàng, khẽ hôn nhẹ lên má nàng đầy yêu thương . Cứ thế họ trải qua yêu thương trong ngôi nhà ấm áp, họ là người của xã hội. Cả 2 đều nghĩ qua truyện công khai nhưng rồi rất nhanh câu chuyện đi bị 2 người gạt đi mà thay vào đó là sự yêu thương!
-------------------------
2 tháng sau....
Bỗng chốc yêu thương trở bên mờ nhạt sau một đêm...
Người đàn ông đó quay về với tư cách khác, một tư cách đủ khả năng để tranh giành " tình yêu " . Tranh giành những thứ vốn có nhưng đã mất. Ngày anh quay về Việt Nam, cũng là lúc anh khiến đôi uyên ương thơ mộng trở nên đáng sợ vì cách ghen và cư xử.
Một người chưa từng ghen, một người chỉ biết hết lòng yêu thương đối phương bỗng hoá điên. Lao vào công việc và những chai rượu nồng độ cao được người đó xem là bạn tâm sự hằng đêm.
.
2giờ sáng tại một căn nhà đã khá lâu không ai ở nhưng nó vẫn giữ được vẽ sang trọng như chủ nhân của nó. Nó hoà cùng chủ của trong những cơn say, và nó bảo vệ người khỏi những đau khổ, khỏi những con người muốn làm chủ nó đau.
Căn phòng vốn bị quên lãng bỗng chốc hoá thành trại giam, giam cầm kẻ yêu điên cuồng, giam cầm kẻ ngốc. Phải!!!! Người đó cho mình là kẻ ngốc, ngốc khi yêu, ngốc khi quá tin người ta, ngốc khi trao trọn những lời yêu thương vốn chưa từng được Phạm Thanh Hằng nói ra.
" Tôi không sợ gì cả.... chỉ sợ mình sống không đủ tử tế "
Phạm Thanh Hằng- Tại sao??! Tại sao và tại sao??!
2 từ tại sao đó vang vọng cả căn phòng, mỗi lần là một tông giọng khác nhau nhưng âm thanh đó đều cùng một người tạo nên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL
FanfictionShip TâmHằng ( Con Lai ) - Bộ truyện đầu tiên -