Chap 20

1K 65 25
                                    

Buổi sáng vừa đến với cô,  cô lại nghĩ về nàng.  Cô thật sự muốn biết nàng như thế nào?!  Cô quyết định sẽ tới bệnh viện thăm nàng,  yêu thì vẫn còn đấy nhưng không đến mức bỏ mặc người mình yêu như thế...

30p quay quần trong bệnh viện thì cô cũng tới được phòng bệnh của nàng.  Cô đứng một góc gần đó quan sát,  sau khi thấy mẹ nàng rời đi thì cô nhanh chóng tiến vào...

Thân ảnh nhỏ bé nằm đó,  người con gái yêu cô đang nằm đó!  Tim cô đau quá,  rất đau,  cô tự hỏi tại sao lại đau khi trái tim này đã được lấp đầy bằng một hình bóng khác??!

Cô bước tới giường,  nàng nằm đó,  thở bằng máy,  trên người gần như là máy móc.  Khoé mắt cô bắt đầu cay,  cô nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé đó lên.  Bàn tay khô cằn khiến cô đau xót.  Môi cũng nứt nở vì thiếu nước.

- Chị ơi,  em về rồi đây!  Chị tĩnh lại đi,  trách mắng hay đánh em cũng được miễn chị tĩnh lại là được - Cô bất giác nói lên những lời trong đấy lòng mặc dù tâm trí thật sự không muốn nói.

- Em biết... em làm như vậy là không đúng nhưng....  nhưng em thật sự không còn cách nào hết!  Xa chị là cách cuối cùng em có thể,  tỉnh lại đi!  Tỉnh lại và nói cho em biết em làm như vậy là đúng hay sai đi - Cô bật khóc thương tâm,  đưa tay nàng áp vào má mình.  Sự lạnh kẽo từ tay khiến cô như chết lặng .

Cô bỗng giựt mình khi nghe bên ngoài phát ra giọng nói của mẹ nàng.  Cô phải rời khỏi đây trước khi ai đó phát hiện..... 

* cạch *

Cánh cửa mở ra,  bà hốt hoảng chạy lại chổ con gái mình....  Tay nàng bị rơi khỏi giường,  lơ lửng trên không trung. Bà nhẹ nhàng đỡ tay nàng lại vị trí cũ rồi lấy ly nước nóng gần đó thỏi ngụi rồi dùng muỗng nhấp máy lên môi nàng. 

- Út à, con mau tỉnh lại đi con,  mẹ và mọi người không muốn nhìn con như vậy.  Ta đau lòng lắm - Bà đặt ly nước lên bàn rồi thì thầm với con mình,  không biết nàng có nghe hay không mà chân mày của nàng thấy rõ sự co giãn.

Cô lúc nãy đã theo hướng cửa sổ mà ra ngoài nhưng không rời đi.  Cô thật sự muốn ngắm nhìn con gái này lâu hơn nhưng có lẽ hoqnf cảnh không cho phép.  Nhắm mắt lại,  để những giọt nước mắt rơi tự do rồi quay đi....  để lại một yêu thương bị chôn vùi.

--------------------

Hôm nay đã là ngày thứ 3 nàng nằm đó,  mỗi ngày phòng bệnh của nàng rất nhiều người ra vào.  Họ đều là nhân vật của showbiz,  Dream Team của Làn Sóng Xanh cũng có mặt đầy đủ để an ủi và động viên gia đình nàng...

Bây giờ là 4h chiều,  giờ bác sĩ vào kiểm tra,  nhưng hôm nay rất lạ,  đi kèm theo bác sĩ là hai cô y tá.  Họ chăm chú nhìn vào Tâm rồi nhìn tới lui máy móc. Bỗng......  họ lắc đầu một cái rồi hai cô y tá rời đi,  riêng người bác sĩ đứng lại và nói với bà cái gì đó khiến bà hoảng loạn. 

- Bác bình tĩnh,  chuyện này chúng tôi đã lườn trước nên bây giờ gia đình có thể đưa cô ấy về nhà.  Nếu thật sự có phép màu....  cô ấy sẽ tĩnh lại - Người bác sĩ như chia buồn cùng bà.

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ