Về tới nhà, nàng dao hết mọi thứ cho cô trợ lí rồi đi thẳng lên phòng. Nàng khóc, khóc rất chiều. Nàng đã cố dặn lòng không được khóc vì chuyện tình này quá mong manh, nhưng cố đến đâu thì nàng cũng chỉ là cô gái yêu đuối trong tình yêu của mình.
Khóc rất lâu rồi thì nàng cũng mệt mà thiếp đi. Cô thì đợi trợ lí của nàng về rồi mới nhấn chuông, nàng không thấy ai ra mở nên nghĩ cô đang rất giận mình. Vì quá yêu và không muốn người mình yêu bị tổn thương cô đành vận dụng kinh nghiệm Diễn Viên Hành Động của mình mà leo rào. Trước nhà nàng có cây khế nên dể leo vào, cộng thêm cô đã quá rõ về nhà nàng nên càng dể dàng hơn.
Vào được bên trong cô thấy mọi thứ rất tối, cả phòng của nàng cũng không có đèn khiến cô đã va vào rất nhiều góc cạnh và bầm vài chổ nhưng vì nàng, những chuyện này chả đáng là gì.
Nhẹ nhàng , từng bước cuối cùng cũng đến được phòng nàng. Nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng nàng có được tí ảnh từ sáng từ cửa sổ nên rất dể di chuyển...
Bước tới giường nhìn ngắm con người đang say giấc kia, đặt tay lên má nàng cô cảm nhận được nước và cô biết chắc rằng nàng đã khóc và khóc rất lâu vì gối cũng ước... Đặt nụ hôn nhẹ lên môi nàng , thật nhẹ để nàng không tĩnh giấc rồi ngồi nhìn ngắm nàng.
Cứ nhìn ngắm như vậy suốt 2 tiếng, thấy nàng cựa quậy sắp thức cô liền chạy ra ban công tránh mặt vì sợ nàng thấy cô lại đau lòng.
Mở mắt ra, trước mặt nàng là cả bầu trời đen. Nàng với tay bật chiếc đèn ngũ lên rồi vào toliet... Cởi bỏ những thứ cao sang quyền quý nàng bước vào bồn tắm và ngăm mình trong đó... Nàng bây giờ cũng như bao cô gái đang đau vì tình yêu khác, giọt nước mắt nàng rơi , nó hoà quyền vào đong nước nóng phía dưới. Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau... Nàng rời khỏi bồn tắm và khoác nhẹ chiếc áo choàng rồi bước ra.
Cô thì từ đầu đã đở ở ngoài cửa và cũng đã nghe được tiếng khóc của nàng và cũng biết nàng sắp ra nên cô nhanh chóng ra ban công. Nàng ra khỏi toliet với gương mặt bình thản nhất có thể, cố gắng không yếu đuối nữa.
Ngồi xuống chiếc ghê gần giường, nàng xoay lưng ra hướng cô đứng. Lặng im và nhắm mắt, nàng mog như vậy sẽ giúp nàng ổn hơn.
Cô đứng ở ngoài quan sát người con gái mình yêu, bất chợt tim cô nhói lên vì đau. Nhìn người con gái đấy, trước khi cả 2 yêu nhau cô biết nàng rất dể cười và rất mạnh mẽ nhưng sau bây giờ lại vậy? Hiểu rõ hơn bao giờ hết, nàng yêu cô và cô cũng yêu nàng rất nhiều. Không thể để người yêu của mình đau lòng nữa nên cô bước tới gần nàng và choàng tay qua cổ nàng.
Nàng giật bắn mình vì có người đụng vào mình. Giẫy dụa , định la lên thì cô cảm nhận được mùi hưong quen thuộc và giờ nàng đã biết người đó là ai. Buông rơi những ngon tay đang bấu lấy tay cô, 1 phần vì không muốn cô đâu và nàng cũng không muốn chạm vào cô.
- Ka xin lỗi em. Ka không cố ý làm em buồn đâu mà
-.....-
- Lúc nãy Ka thật sự không cố ý , Ka với Hà chỉ là giao tiếp bạn bè thôi không như em nghĩ đâu. ( cô kiên nhẫn đợi chờ )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL
FanficShip TâmHằng ( Con Lai ) - Bộ truyện đầu tiên -