Chap 22

1.2K 74 17
                                    

Một ngày mới lại đến,  một ngày cho sự trải đời.

Nàng và cô quyết định sẽ về nhà mẹ cô để thưa chuyện và mong bà tha thứ cho đứa con ngốc nghếch này.  Xe dừng lại ở trước công, cô vẫn không muốn rời xe vì nhớ lại những lời bà nói hôm đó.  Nhưng may thay là có nàng bên cạnh nên cô mới an lòng mà rời xe...

Nàng tiến vào sân trước,  còn cô thì vẫn đứng ở ngoài, khi nào có khẩu lệnh của " vợ " thì được vô.

- Mẹ.....  - Nàng vừa bước vào đã thấy bà từ trong nhà bước ra nên nhanh chóng gọi " mẹ " và chạy lại ôm lấy bà

- Tâm,  con... con tỉnh rồi à.  Con khoẻ hẳn chưa mà đến đây??!  Mau mau ngồi xuống nhanh - Bà vui mừng khó tả rồi kéo nàng lại ghế,  bà yêu thương vuốt tóc nàng. Đứa con gái này của bà đã tỉnh lại rồi.

- Con khỏe rồi,  thật ra con tỉnh lại mấy hôm rồi mà có việc cần giải quyết nên bây giờ con mới thăm mẹ được.  - Nàng dựa vào lòng bà âu yếm,  bà cũng như mẹ nàng.  Yêu thưong nàng lắm nên cả hai không hề có cái gọi là khoảng cách.

- Tỉnh lại là tốt.  Mẹ thay mặt con Hằng xin lỗi con,  mẹ là mẹ mà không dậy dỗ được nó khiến nó tổn thương con.  Mẹ thành thật xin lỗi - Mắt bà hiện lên sự mất mác và nổi buồn của một người mẹ.

- Mẹ,  mẹ không cần phải xin lỗi,  con với Hằng không sao nữa rồi mẹ.  Mọi chuyện đã được giải quyết nên...  nên mẹ tha thứ cho Hằng nhá - Nàng giải bầy với bà rồi lia mắt ra cửa,  bà cũng vì thế mà đưa mắt ra nhìn liền thấy một cây cột đen thui đứng gần chậu bông.

Bà thở dài một cái rồi ôm nàng vào lòng. 

.

.

.

.

.

( Tua lẹ một tí )

Trên đường về nhà mà lòng cô vui khó tả,  bà cũng đã tha thứ cho cô.  Còn cơ may giúp được cả hai về chuyện con cái, nàng cũng gật đầu đồng ý với bà là sẽ sanh cháu nội cho bà.  Thế là từ nãy tới giờ cái người kia hát líu lo rồi xoa xoa bụng nàng,  còn bảo sau này trong đây sẽ có một thiên thần nhỏ.

Nàng vì thái độ trẻ con của cô mà nở nụ cười hạnh phúc.  Bây giờ cả hai chỉ đợi sóng yên biển lặng mà chính thức công khai, rồi sau đó sẽ giải quyết tới chuyện kết hôn rồi mới tới con cái.

Nhưng cả hai quên mất chuyện gia đình nàng.  Ba nàng từ đầu ông ấy đã không muốn cả hai bên nhau,  ông đưa nàng qua đây mục đích cũng vì đứa con gái cưng này....

.

.

.

.

.

Cả hai về lại nhà nàng.  Căn nhà vì bỏ trống nên khá lạnh lẽo,  nàng quyết định sẽ nấu một bữa cơm cho cả hai để căn nhà ấm cúng.  Vừa vào tới sofa,  cô ngã người nằm dài trên đó rồi còn quắt quắt nàng lại.  Nàng ngồi đó để cô gối đầu lên chân mình,  tay nàng nhè nhẹ xoa xoa cái má nhão nhẹt của cô.

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ