Chap 32

860 67 25
                                    

 * 30 năm sau *

.

.

.

.

.

.

.

.

Chắc giỡn hăm có vuiii :) 

* 6năm sau *

- AAAAAAAAA... ton đóiiiiiiii - Một cậu nhóc gần 6tuổi chạy lon ton từ trên lầu xuống, vẫn nguyên vẹn bộ đồ gấu totoro trên người. 

- Ồn ào... ông bà đang ngũ đó.... - Nàng trên tay cầm một đĩa bánh từ bếp bước ra, vừa đi vừa ra la rầy cậu.

- Su đói - Cậu bé ngồi ịch lên sofa liền quay qua hướng mẹ chóp chóp đôi mắt long lanh, tay không ngừng xoa cái bụng bị xẹp vì đói của mình. 

- Con đó... ăn gì mà ăn quá chời ăn, dị mà cũng hăm lên đc kí lô ram nào. 

- ahihi , giống papa với mẹ đó - Cậu bé vô tư cầm miếng bánh vừa ăn vừa nói. 

- Giống... giống papa? - Nàng thản thốt khi Su nói? Thằng bé đã bao giờ gặp ba đâu? Tại sao lại??? 

- Bà nội nói Su giống papa có ăn cả thế giới này cũng hăm mập lên được á.

Ừ... thì thật là Su giống cô , chớp nhoáng một cái trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh thân quen ngày đó... nhưng giờ chỉ là..... xa vời. 

- Thuiii , hăm nói nhiều nữa ! Ăn lẹ mẹ chở đi chơi.... 

- Yeeeee , mẹ là tuyệt nhất - Vừa nghe nói đi chơi Su liền quên mất đĩa bánh mà nhào vào lòng mẹ nũng nịu.

Hồi sau thằng bé mệt liền gối đầu lên chân mẹ tiếp tục ngũ say, đối với nhóc thì có ngũ cả ngày cũng không thỏa mãn...

Nhìn Su gối đầu trên chân nàng thì liền những hình ảnh đó xuất hiện trong đầu... Suốt 6 năm qua, chưa bao giờ nàng không nhớ đến cô. Su như một phiên bản thu bé của cô, từ cách ăn nói đến cách nũng nịu với mẹ. 

Nhớ lại năm đó, lúc nàng khỏe hơn có đến tìm cô để hỏi cô những câu nàng muốn nghe nhưng khi đến thì cô đã không còn ở đó... Nhà cũng bị bán đi. Mẹ cô cũng chẳng biết thông tin gì, nàng ngỡ cô đã hạnh phúc bên người mới nên cũng lẳng lặng...

Nhưng chẳng hiểu sao.... Khi cái bụng đã gần 9 tháng thì nàng tự nhiên lại muốn đi đâu đó cho khoay khỏa, nhưng bị ba mẹ ngăn không đi xa nên chỉ lẩn quẩn trong thành phố . Thế mà trớ trêu, đang trên đường về nhà thì phía trước con sông gần đó rất đông, làm tắt nghẻn giao thông. Nén lại ít phút để chờ giải quyết đường thì nàng bỗng thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt và khó thở... Chổ nàng chờ cũng không nhiều xe liền bước khỏi xe hít thở.

Một giây nữa nàng như chết lặng... trước mặt nàng là chiếc xe màu trắng trong rất quen thuộc thì bể nát gần hết, ngó nghiêng ngó dọc thì đập vào mắt nàng là bản số xe của cô... Nàng gần như quên đi cơn đau trong người, nhưng ít giây sau đó thế giới trong mắt nàng tối đen lại...

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ