Ngoại Truyện 2

980 40 14
                                    

Một trời bình minh sớm mai... 

Au cũng chẳng biết là ngày nào?!  Chỉ biết rằng,  Phạm Thanh Hằng đã quay trở lại.

Ngỡ câu chuyện ấy chỉ có trên màn ảnh,  hay cả trên sự ảo diệu của một ai nghĩ ra nó thì câu chuyện ấy đã được cô kể lại :

Sau cuộc phẩu thuật kéo dài hơn 15 tiếng đó,  cô đã tỉnh lại.  Nhưng rất tiếc,  cô không thể nói,  không thể di chuyển,  không thể làm bất cứ việc gì cô muốn!  Chỉ biết nằm trên chiếc giường bệnh mà chờ đợi trong vô vọng.  Đến khi có người đưa cô lên một chiếc máy bay rồi đến một thành phố xa lạ.

Ngọc Quyên , ả nhân tình bé nhỏ của cô.  Đã xuất hiện trong tầm mắt cô khi cô còn đang ngơ ngác với khung cảnh xa lạ trước mắt. 

Thì ra,  ả ta đã sắp xếp đưa cô tới đây Cannada!

( Au xin phép đổi từ cô sang chị nha )

Thời gian cứ thế trôi qua , ăn uống đến cả sinh hoạt của chị đều do ả ta tự tay sắp xếp. Chị hiểu...  hiểu rõ rằng cô ta thương chị đến nhường nào.

Tận tụy chăm sóc một người bại liệt như chị rồng rã suốt 5 năm trời.  Nhưng có lẽ,  chị đối với NQ chỉ có thương chứ chẳng có yêu.

Vì mãi trong tâm trí của chị luôn có hình ảnh nàng trong tâm trí và cả trong tim.  Hình ảnh sủng vật bé nhỏ ấy nũng nịu với cô, từng dòng hình ảnh ngọt ngạo mỗi ngày đều như đoạn phim chiếu mãi trong trí nhớ của chị. 

Bỗng một ngày...  như một phép diệu kì đến với chị!  Tay chân,  cả cơ thể chị sau chừng ấy năm để rồi hôm nay nó đã chịu nghe theo chị.

Chị bắt đầu rời chiếc giường sau chừng ấy năm gắn bó với nó.  Chị chậm chạp bước từng bước xuống cầu thang...  nhìn NQ ngồi trên sofa đang cẩn thận gọt từng trái táo. 

Chị rõ hơn ai hết chắc chắn rằng đĩa trái cây ấy là dành cho chị.  Mỗi ngày đều đặn như thế sẽ có trái cây đem lên cho chị. 

Chị chẳng biết làm gì hơn,  đành tiến tới sofa...  nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai NQ. Chẳng biết bao lâu,  từ khi ả xoay lại.  Khoé môi mỉm cười vô thức, nước mắt không tự chủ mà rơi .

- Chị... chị... hức - ả ta nói rồi nhào tới ôm chị thật chặt,  siết lấy chị như sợ chị sẽ ngã gục.

- Ưm... tôi không sao rồi. Camon em thời gian qua đã hết lòng chăm sóc tôi...

NQ biết rõ,  không thể níu kéo chị ở lại bên mình thêm . Đành lòng xót xa chăm sóc,  chuẩn bị cho chị những ngày cuối trước khi chị về lại VN...

--------------

Đến khi chị về VN an toàn,  lại dỡ trò muốn trêu chọc nàng.  Với cả biết bản thân chẳng thế lộ mặt bất ngờ như vậy nên chị đã âm thầm theo dõi hai mẹ con.

Ngay cả khi kẻ mặt nạ biến thái đó cũng là chị,  hết lần này đến lần khác " ăn " nàng.

Chỉ đến khi xót vợ ngất mới chịu lộ mặt. 

...

...

...

...

-Huhu papa à...  ton nói rồi....  papa hăm có được làm như vậy nữa. 

- Ok,  papa hỏng làm nữa.

- Papa chỉ được thơm má ton thui,  papa thơm má mẹ quài lạ mẹ sẽ hăm thích đâu - Câu ngay thơ kể lể khi thấy chị cứ xíu là thơm má nàng

- Ờ đúng rồi....  mẹ con không thích đâu hahhaahha - Nói rồi chị liền nhìn nàng ở trong bếp.

Hiểu ý nhau quá chừng nàng liền cười thầm trong đó...  còn chị thì ha hả ngoài này.

.


.


.



.

Pr truyện mới nè ❤ Mong cả nhà ủng hộ fic mới nha 😍😋

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pr truyện mới nè ❤ Mong cả nhà ủng hộ fic mới nha 😍😋

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ