Thức dậy ở một nơi xa lạ, dù vẫn còn mệt nhưng cô cố rê chân xuống giường. Vừa đặt chân xuống thì thấy chân mình đang bận chiếc quần dài màu hồng.
Có... người thay đồ cho cô hả? Nam hay Nữ? Người ta có làm gì cô không? Thân thể ngọc ngà của cô còn không? Cô càng nghĩ càng muốn phát điên, cô muốn thét lên cho thoả ấm ức.
Bước ra khỏi phòng thì cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lây hoay ở bếp. Sao bóng dáng đó quen thế? Cô cứ ngỡ là mình đag ảo tưởng nên chầm chậm bước tới thân ảnh đó. Cô ước đc ôm nàng vào lòng, được ngửi mùi hương trên người nàng! Cô nhớ nàng chết mất.
Bước đi chậm dần, cô sợ bóng dáng đó biến mất nên cứ chầm chậm mà ngắm nhìn. Nàng cảm thấy có người nhìn mình nên xoay lại phía sau. Đập vào mắt nàng là gương mặt yếu ớt của cô.
Cô như thất thần, cô đang mơ hay thật cũng chả rõ. Đưa tay lên gưong mặt thanh tú ngày ngày đêm đêm cô nhớ.
- Nếu là mơ thì em xin được mơ suốt đời...
Cô nói với giọng nghẹn ngào. Nàng cũng chả khá hơn nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh!
- Em không mơ, là tôi!
Cô có phải nghe lầm không? là chị, đúng rồi! Mỹ Tâm của cô đây mà, không phải là mơ. Cô như vừa tìm lại được chính mình, nhấc cơ thể bất động nãy giờ bước gần lại nàng. Ôm thật chặt nàng, cô như sợ nàng biến mất. Cô đưa đầu vùi vào hõm cổ của nàng mà hít mùi thơm mà cô nhung nhớ.
Nó vẫn như vậy, vẫn dịu dàng và khiến cô mê mẫn. Nàng bị ôm chặt quá cx khó chịu mà đẩy cô ra. Cô như lọt xuống vật thẩm, nàng vẫn còn giận cô sao? Chần ấy thời gian không lẻ không đủ để nàng hiểu được cô hay sao?
Cô tự nói với lòng * Không phải, chị ấy không còn giận mình nữa, phải... chắc bé cưng muốn làm nũng đây * cô cố gạt bỏ những suy nghĩ tệ nhất mà ns lòng những câu đó.
Đưa tay vòng qua cổ nàng, vuốt ve những sợi tóc ống ả và mềm mại. Bỗng cô nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn một cách suy tư rồi đưa môi mình chạm vào môi cô. Nhẹ nhàng mà hút hết mật ngọt, đôi môi này đã bao đêm cô nhớ. Nó vẫn như thế, vẫn lun là thứ mật ng giết chết cô!
Nàng không phản kháng vì nàng cũng như cô! Nàng như cô rất nhiều...Cả 2 đang say mê thưởng thức mật ngọt thì nàng cảm nhận được tay cô đã luồng vào áo nàng mà vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Nàng run lên theo từng nhịp vuốt ve của cô.
Không thể để như thế, không thể để con người mà nàng căm ghét làm loạn . Nàng bắt đầu vùng vẫy rồi đẩy thật mạnh cô ra.
- Đủ rồi, thế là quá đủ! Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.
- Đủ? Nếu chị không cần em thì sao lúc đầu chị không đẩy em ra ngay?
-.....-
- Em xin lỗi, em mệt rồi! Mình xa nhau như vậy là đủ rồi, mình về nhà nha chị.
- Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn về! Nếu có về cũng sẽ không liền quan gì tới cô nữa.
- Không liên quan là như nào? Chị vẫn là người của Phạm Thanh Hằng này, mãi mãi và mãi mãi
Cô nói với giọng khẳng định và chắc chắn. Nàng hiểu tính cô, chắc chắn cô sẽ không bỏ cuộc nên đành phải tìm cách đưa cô về lại VN
- Cô mún nghĩ gì thì tùy, mời cô ra khỏi đây!
- Chị đuổi em?
- Tôi không đuổi, chỉ là cô ở đây phiền tôi quá nên mời cô về.
- Em sẽ không đi nếu không có chị
- Cô đừng như thế, đây không phải VN mà cô mún làm gì làm
- VN hay ở bất kì đâu, chị... vẫn là người của PTH em...
Cô cố nhấn mạnh câu đó rồi rời khỏi đó! Cô đã biết nàng ở đâu nên sẽ quay trở lại.
Cứ thế, mỗi ngày cô đều đến đây và cầm theo một bó hoa hồng tươi tặng nàng nhưng vô ích. Cứ hễ là cô thì nàng không chịu mở cửa, cô đành đặt bó hoa ở đó và lầm lùi về hotel.
Nhưg cô nào biết, mỗi lần cô đến là nàng đều đứng ở một vị trí xa nhà mà quan sát. Cô rời đi cũng là lúc nàng nhặc bó hoa lên và tỉ mỉ chăm chút. Nàng không thể tiếp nhận cô một lần nữa nhưng cũng chả thể ghét bỏ cô.
Chỉ đành cho cô sự thật vọng và tổn thương. Vì thế cô mới chịu từ bỏ, rồi thì cả 2 cũng sẽ lại là bạn. Nàng mong thế...
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đặt một bó hoa hồng trước cửa rồi rời đi nhưg kèm một tấm thiệp. Nàng nhặc nó lên và vào nhà mở thiệp ra... Thiệp được viết khá chỉnh chủ và nghiêm túc
* Hôm nay, chị có nhớ ngày gì không Bé Cưng của em?
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm tình bạn và kỉ niệm 6 tháng yêu nhau.
Em chắc là chị sẽ không nhớ chuyện này nhưng em nghĩ chị vẫn nhớ " Đêm Đầu Tiên " của chúng ta phải không?
Chị còn nhớ hôm đó em nói gì không? Em nói " 6 tháng sau khi xong tất việc em sẽ đưa chị đi Pháp chơi " nhưng bây giờ, NaUy vs Pháp xa nhau quá chị nhĩ. Không sao, 6 tháng nữa. 6 tháng sau em sẽ đưa chị đi khắp thế giới chị nhá! Chỉ cần chị mãi là Bé Cưng của em thì tất cả mọi thứ của em đều là của chị, lẫn thân xác này*
HẰNG KANước mắt nàng rưng rưng, vừa cảm động vừa thẹn thùng vì câu " Đêm Đầu Tiên " . Nàng phải làm sao đây? Con tim nàng mách bảo rằng nên cho cô một cơ hội nhưng lí trí thì không?
Liệu Lí Trí và Con Tim thì ai sẽ thắng? Kẻ là đau thương , kẻ là hạnh phúc. Nàng thật bất lực trước cảm xúc của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL
أدب الهواةShip TâmHằng ( Con Lai ) - Bộ truyện đầu tiên -