Chap 30

927 57 9
                                    

Một đêm kinh hoàng trôi qua vô vị, nàng khóc rồi gục luôn trên vai cô.  Cả một đêm dài...  cô không thể chợp mắt,  cứ thế đến lúc trời tờ mờ sáng cô liền xuống bếp nấu canh bổ dưỡng cho nàng.

Khi đi ngang qua sofa thì bất chợt cô thấy vết đỏ thẫm trên đó.  Khẽ mĩm cười sau đó tháo vãi bộc đem đi giặc. 

Đang vật vã gỡ thì có một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô liền cảm nhận được phía sau áo mình bắt đầu thấm ướt liền hối hả quay lại đối diện nàng.

- Nín em thương..! -Cô kéo nàng vào lòng liền vỗ về.

-.......- Nàng không nói gì chỉ biết ôm lấy cô mà thổn thức. 

Mọi thứ với nàng thật tệ.

- Tối qua...  có phải em rất đau?!  - Nàng cố vơi đi những giọt nước mắt mà ngước lên nhìn cô đầy lo lắng.

- Trên hay dưới?!  - Cô hờ hợt hỏi một câu ko biết ngượng ><

Nàng đỏ cả mặy vì câu hỏi của cô,  người ta cảm xúc đang dạt dào như vậy mà hỏi một câu muốn độn thổ... 

Nàng không nói mà lấy tay làm thành nắm đấm để ngay trán cô.

Nếu hôm qua không vì con cún con làm rơi cái remote xuống sofa thì nàng đâu cuối xuống đó kím làm gì.  Lúc đầu nhìn thì hơi bàn hoàng vì không biết là thuốc gì còn định đem đi vứt.

Nhưng nén lại một chút liền quên mất cái họp thuốc mà thẳng tiến ra xích đu ngồi chơi,  lang thang vài bước thì nàng thấy ở ngay vị trí xe cô hay đậu có một vài thứ linh tinh. Chắc vội vã hay không kéo khoá khiến chúng rớt ra...

Lụi cụi bước đến lụm thì nàng ngờ ngờ về cái thẻ mở khoá của khách sạn nào đó.  Nàng từng ở khách sạn rất nhiều nơi trong những chuyến lưu diễn nên tấm thẻ đó không mấy xa lạ.

Mãnh giấy khác lại khiến nàng chau mày vì mãnh giấy hé hé mở hai từ Xét Nghiệm.

Không vội vã,  nàng nhặt từng món lên rồi di chuyển lại chiếc bàn gần đó,  mở từ từ mãnh giấy đó ra.  Nó khiến tim cô rơi mất một nhịp vì vài dòng chữ ngắn ngủi trên đó.  Lúc đó nàng như chết lặng,  nhưng nàng vẫn cố giữ cho mình thái độ bình tĩnh vốn có mà cẩn thận cất mãnh giấy và họp thuốc vô túi.

Nàng hồi họp đợi chờ phút giây cô về nhưng ngũ quên mất trên sofa. Tới lúc cô về thì lại thấy bộ dạng mệt mỏi của cô mà quên mất việc cần nói,  chỉ biết câu dẫn cô một cách kích tình nhất.

Đến tối, khi cả hai tắm xong thì nàng lờ mờ nhớ ra gì đó.  Khẽ nhắm mắt để suy nghĩ gì đó ai ngờ cô tưởng nàng ngũ nên mới.........

Giây phút nàng sợ hãi đến tột cùng khi thấy cô quằng quại với cơn đau.

Ngẫm nghĩ lại mà nàng vẫn thấy sợ.

- Em không sao.  - Cô vẫn ôn tồn mà vỗ về nàng,  mặc dù trong lòng đau như dao cắt.

Biết rõ bản thân, cần gì và muốn gì nhưng đến cuối cùng.  Bản thân vẫn không thể tự chủ trước nàng.  Cảm xúc...  ừ thì lần lộn, nhưng hiện tại,  vòng tay nàng vẫn luôn che chở nàng thì bãi cũng hoá diệu dàng.

[BH] [H] Chị Ca Sĩ Ơi, Yêu Nhau Nhé! - FULL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ