Lý Quyền Triết bị thương ở chân không thể tập luyện trong ba ngày. Đây là một tin tức khiến các anh em trong nhóm không thể nào vui nổi. Một phần vì lo cho tiến độ tập luyện, phần nhiều còn lại là lo cho Quyền Triết. Nhìn cậu nhóc tập tễnh cố gắng tự di chuyển để không làm phiền mọi người,trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi nói mình không sao, các anh không cần lo lắng, trong lòng ai cũng khó chịu. Dẫu vậy, mọi người vẫn quay lại tập, dù rằng chẳng thể tập trung. Nhận thấy tình trạng này, vũ đạo sư cho cả nhóm nghỉ sớm, yêu cầu ngày mai đến với trạng thái tinh thần tốt hơn. Ngay lúc họ sửa soạn định ra về thì cánh cửa bật mở, một cậu bé tầm 16, 17 tuổi chạy vào. Vừa thấy mọi người, cậu liền nghiêm chỉnh đứng thẳng, cười thật tươi giới thiệu:
- Xin chào mọi người, em tên là Lưu Thần Dương, là thành viên mới của nhóm, mong mọi người giúp đỡ.
Lời giới thiệu đầy nhiệt tình ấy lại như sét đánh ngang tai bảy người, đặc biệt là Lý Quyền Triết. Tại sao công ty còn rất nhiều thực tập sinh mà lại chọn phải cậu ta? Tại sao cậu ta cứ quẩn quanh như âm hồn bất tán vậy chứ?
- Cậu đi khỏi đây ngay, chúng tôi không chào đón cậu. - Justin đột nhiên tiến tới quát to, đẩy cậu ta một cái khiến cả người Lưu Thần Dương lảo đảo về phía sau.
- Thái độ chào đón thành viên mới của cậu tệ quá đấy, Minh Hạo. - Lưu Thần Dương nhẹ nhàng nói - Dẫu gì chúng ta cũng làm đồng đội tới 3 tháng, lại sắp trở thành đồng đội một lần nữa, cậu không chào hỏi tôi tử tế được sao?
- Với cái loại như cậu không việc gì tôi phải tử tế cả, mau cút về chỗ của cậu đi.
- Thật tình... A! Lý Quyền Triết, tôi đang tự hỏi là sao không thấy cậu, hóa ra cậu khuất ở đấy sao? - Lưu Thần Dương từ từ tiến lại gần chỗ Lý Quyền Triết. Vì chân còn đau nên Tất Văn Quân vẫn đỡ cậu nhưng từ lúc nhận ra thành viên mới là Lưu Thần Dương, cậu ngay lập tức trốn ra sau tấm lưng dài rộng của Tất Văn Quân, đôi tay bám chặt áo anh run rẩy kịch liệt. - Sao vậy, trông tôi đáng sợ lắm sao mà các cậu ai cũng không chào đón vậy? Tôi thật thương tâm nha!
- Cậu dừng ở đó được rồi. - Tất Văn Quân đưa tay ra ngăn cản - Chúng tôi không chào đón cậu, mau đi ra khỏi đây.
- Tôi không hiểu vì sao công ty lại sắp cậu tới đây nhưng chúng tôi đã đủ người, không cần thêm thành viên nào nữa. Cậu trở về đi, mai tôi sẽ nói lại với giám đốc. - Chu Chính Đình trầm giọng nói. Anh thật sự không thích con người này từ cái nhìn đầu tiên. Thêm cả cách cư xử của Minh Hạo và Quyền Triết, anh dám khẳng định đây chẳng phải người tốt lành gì.
- Tại sao các anh lại không chấp nhận thêm em được? - Cậu ta vẫn cười thật thân thiện - Em tin rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt mà.
- Hợp tác tốt? Hay là chấn thương tốt? - Justin hiếm khi mỉa mai người khác nay lại nói thật cay nghiệt - Cậu nói xem, nếu lúc đó tôi không may mắn thì có phải bây giờ cũng giống như bọn họ tàn phế ngồi xe lăn cả đời không?
- Cậu nói gì vậy chứ, đó chỉ là một sự cố mà thôi.
- Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh chút đi. - Đinh Trạch Nhân đứng ra hòa hoãn bầu không khí 'giương cung bạt kiếm' giữa hai người - Nếu cậu ấy đã được phân đến đây rồi thì chúng ta cứ tạm chấp nhận thử xem, sau đó khi quản lý về thì sẽ bàn tới biện pháp khác.
- Em không đồng ý. Để cậu ta về KTX thì em thà ngủ qua đêm ở phòng tập còn hơn. - Justin vẫn phản đối kịch liệt khiến cho các anh có chút không hiểu tại sao cậu lại phản ứng lớn như vậy.
- Em cũng vậy. Nếu cậu ta về KTX thì em sẽ ở lại phòng tập. - Lý Quyền Triết khó khăn lên tiếng. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, trọng lượng cơ thể gần như phải dựa vào Tất Văn Quân mới có thể đứng được.
Các ca ca ở giữa thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra với hai cậu em út bình thường vẫn đáng yêu dễ gần. Dù rằng trên người Lưu Thần Dương có cái gì đó khiến họ không thể thích luôn từ cái nhìn đầu tiên nhưng phản ứng của hai cậu út có phải quá lớn rồi không? Chuyện gì đã xảy ra khi họ làm đồng đội?
- Như vậy đi, - Chu Chính Đình lên tiếng - Các thành viên của chúng tôi có vẻ không chào đón cậu lắm nên tạm thời chúng tôi sẽ không thể để cậu về KTX. Một thành viên của chúng tôi đang bị thương nên cũng không tiện đứng đây nói chuyện lâu. cậu mai hãy quay lại đây chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng lại với nhau. Tạm biệt. - Chu Chính Đình nói xong dứt khoát cũng Tất Văn Quân đỡ Lý Quyền Triết đi, các thành viên khác cũng lập tức theo sau.
Chờ các thành viên đi hết, Lưu Thần Dương mới mệt mỏi tháo bộ mặt cười giả tạo kia xuống, nhãn thần hiện lên một tia đau khổ. Tại sao em lại đối xử với tôi tàn nhẫn vậy?
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu Hamster
Ngẫu nhiênHãy cùng đến với hành trình yêu thương Tiểu Bánh Bao của các anh giai nào. P/s: truyện chỉ có 50% là thực tế, còn lại là sản phẩm của trí tưởng tượng.