11. Lòng tin

113 18 10
                                    

Không khí trong căn phòng chợt đóng băng lại, lạnh lẽo nặng nề đè ép từng hơi thở. Hai kẻ tiểu nhân đắc chí kia sung sướng nhìn từng biến đổi trên khuôn mặt mỗi người, cười đê tiện.

- Mấy người nghe rõ em trai nhỏ nói gì rồi chứ. Bị một tiểu kĩ nam đê tiện như nó lừa, mấy người cũng thật thảm quá đi. - Môi hắn vừa nhếch lên, định cười nhạo thêm cái nữa thì mặt mũi đã tối sầm lại, bị Chu Chính Đình đấm tới ngã ngồi xuống đất, mũi, khóe miệng đều chảy máu.

- Mày dám đánh người, tao sẽ kiện tới công ty. - Tên còn lại gào lên, nhưng cũng chỉ dám đứng yên tại chỗ, không dám lại gần đỡ tên kia, cả người đều là bộ dạng hèn nhát tiểu nhân.

- Tao không chỉ dám đánh bạn mày mà tao còn dám đánh cả mày nữa đó. Một tên phế vật và một thực tập sinh tiềm năng, không cần nghĩ mày cũng biết công ty sẽ chọn ai mà, đúng không, PHẾ VẬT. - Chu Chính Đình mỉa mai nói, nụ cười nửa miệng trên môi đông cứng kẻ kia lại, khiến hắn sợ hãi co rúm lại một chỗ. Chu Chính Đình vẫn chưa buông tha mà từ từ tiến lại gần hắn, hai ngón tay thon dài bóp chặt lấy cằm kẻ đang run rẩy kia, phun từng chữ lạnh lẽo - Tâm trạng của tao hiện tại rất không tốt nên chúng mày hãy biết điều mà ngậm cái mõm chó của chúng mày lại, đừng phun những từ bẩn thỉu kia làm bẩn tai tao. Tao ghét nhất những kẻ không biết trân trọng đồng đội của mình, nên tốt nhất lần sau có thấy tao thì cũng tự biết đường mà đi đường vòng đi, đừng để tao nhìn thấy mà 'đi' luôn cái chân kia đó. Giờ thì dọn 'rác' đi rồi CÚT.

Bị bá khí lạnh lẽo bức người của Chu Chính Đình dọa sợ, tên kia vội vàng định bỏ chạy, nhưng với một cái chân què kia, hắn ta chỉ có thể vừa bò trên đất vừa kéo gã bị Chính Đình đánh cho nửa ngất ra ngoài, mặt mày tái mét như vừa gặp ma vậy. Các thành viên nhìn bộ dạng chật vật của bọn chúng thì rất thỏa mãn trong lòng, dù sao thì cũng chẳng ai thích được những tên lưu manh đê tiện như vậy. Vui vẻ nhất có lẽ là Lý Quyền Triết. Cậu đã tưởng khi nghe những lời đó xong, họ sẽ xa lánh, sẽ chán ghét mình, nhưng Chính Đình ca ca vẫn đứng ra bảo vệ, làm lòng cậu như đang có một dòng nước ấm chảy qua vậy.

- Chính Đình ca ca. anh...

- Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, ghê tởm lắm. - Chu Chính Đình lạnh nhạt nói, dập tắt hết thảy ấm áp vừa mới nảy lên trong lòng Lý Quyền Triết, cũng dùng lời nói khứa thêm vào trái tim đã chồng chất vết thương của cậu nhóc một vết sâu hoắm chảy máu đầm đìa.

- Ca ca, nghe em, nói, em... - Lý Quyền Triết vẫn cố muốn giải thích, cậu không muốn mất đi những người đồng đội bây giờ đâu. Nhưng Chu Chính Đình lại không muốn cho cậu cơ hội để nói. Anh nhìn cậu lạnh lẽo chán ghét như nhìn sâu bọ ghê tởm, từng chữ phun ra đánh gãy ý định muốn giải thích của cậu

- Tôi. Bảo. Cậu. Câm. Miệng. Lại.

Bộ dạng đáng sợ đó của Chu Chính Đình khiến cho không chỉ Lý Quyền Triết mà các anh em khác cũng giật mình sợ hãi. Lý Quyền Triết nghẹn lại lời định nói ở họng, cứ vậy mà trân trối nhìn mọi người rời đi, có người không biểu lộ gì, nhưng cũng có người tỏ rõ chán ghét ra mặt, đến cái liếc mắt cũng chả buồn cho cậu nữa. Một giọt nước mắt cứ vậy mà tự nhiên rơi xuống, thi nhau như lũ tràn đê, cứ như vậy yên lặng rơi trong căn phòng cô quạnh.  Chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi, ngủ rồi dậy sẽ lại hết. Tự nhủ như vậy trong lòng, tiểu hamster trùm lại chăn lên đầu kín mít, như tạo ra một bức màn ngăn cách ánh sáng, âm thanh của cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài kia với bóng tối bên trong - nơi an toàn nhất để liếm láp vết thương, cũng là nơi tuyệt vời nhất để che dấu nỗi đau. Sẽ chẳng ai thấy cậu yếu đuối, đau khổ ra sao, chỉ thấy được Lý Quyền Triết tươi vui tinh nghịch ngoài ánh sáng kia thôi.

Từng cơn ác mộng thay phiên nhau kéo đến hành hạ chàng trai nhỏ, khiến ngay cả trong giấc ngủ mệt mỏi cậu cũng chẳng yên bình. Cậu mê mang trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo, cố vươn tay ra tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi, cố mở thật to đôi mắt để tìm chút tàn sáng le lói, nhưng tất cả chỉ có khoảng không đen đặc, lạnh giá, hư vô. Quên đi, vẫn chỉ là mình tự ôm lấy mình mà thôi.

Lòng tin hai chữ mà thôi

Vậy mà quyết định tình tôi với người

Lòng còn tình rõ mười mươi

Lòng vỡ tình vỡ người đau tôi buồn

Tim người máu đỏ tuôn trào

Tim tôi chẳng biết đã chai khi nào

Đớn đau thì mặc đớn đau

Vào trong bóng tối đau nào chẳng thôi...


[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now