17. Một chút ngọt ngào

128 19 3
                                    

Lúc Lý Quyền Triết tỉnh lại, cậu vẫn ở trong căn phòng đó, cả người đau đớn như bị xe lu lăn qua vậy, ướt sũng mồ hôi lạnh. Cậu với tay mò lấy chiếc điện thoại trong túi áo, phát hiện ra bây giờ mới có nửa đêm. Dạ dày bị đói vẫn cứ quằn quại không yên trong bụng nhưng lúc này cậu không còn sức để đứng lên tìm đồ ăn nữa rồi. Ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên màn hình, các cái tên trong danh bạ dần hiện ra, nhưng cậu bây giờ cũng chẳng biết cầu xin sự giúp đỡ của ai nữa. Vươn tay chống người định ngồi dậy, Tiểu Triết mới phát hiện đây không phải sàn nhà lạnh băng mà là chiếc giường mềm mại. Đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở trên giường, cánh cửa nhà tắm đột ngột mở ra, là Hoàng Tân Thuần trên tay còn ôm một cái chậu nghi ngút khói.

- Tiểu Triết, em tỉnh rồi sao? Khó chịu lắm phải không? - Anh cười ấm áp, bàn tay trắng trẻo thon dài đặt nhẹ lên trán Tiểu Triết để kiểm tra nhiệt độ.

- Anh còn ở đây làm gì? Không phải tôi đã bảo anh ra ngoài rồi sao? - Tiểu Triết lạnh giọng gạt cái tay đang để trên trán mình ra. Cậu rất không thích và cũng rất không muốn nhìn thấy mặt của bất kì thành viên nào lúc này.

- Bé con, ngoan nào, em đang ốm đấy. Đừng cáu kỉnh nữa, được không? - Hoàng Tân Thuần dịu giọng thuận mao cho chú chuột nhỏ vẫn đang xù lông này.

- Không cần anh quan tâm. - Cậu phụng phịu quay mặt vào trong, tỏ vẻ không thèm để ý người kia nữa.

Hoàng Tân Thuần dịu dàng nhìn cậu nhóc của mình. Lúc nãy quá bất ngờ nên anh mới không ứng phó được thôi, chứ để dỗ những cậu nhóc giận dỗi thế này anh tự tin vào bản thân lắm. Mặc kệ chuột nhỏ có khó chịu, có phản kháng ra sao, Hoàng Tân Thuần vẫn đè ngửa được cậu nhóc ra mà lau người, đắp cái khăn mát mát lên trán cậu nhóc, dặn dò đủ kiểu rồi mới ra ngoài xem nồi cháo của mình. Trẻ con mà, yêu chiều trong cứng rắn mới là thượng sách.

Lúc Hoàng Tân Thuần bê bát cháo vào phòng, cậu nhóc trên giường đã cuộn tròn người vào ngủ. Giấc ngủ của cậu rất chập chờn không an ổn, có lẽ là do cơn đau dạ dày hành hạ.

- Tiểu Triết, mau dậy ăn chút cháo nào. - Hoàng Tân Thuần nhẹ nhàng lay người cậu nhóc. Có lẽ do ngủ cũng không sâu, Tiểu Triết rất nhanh đã tỉnh dậy. Cậu nhíu mày nhìn người vừa đánh thức mình,  định mặc kệ anh mà cuộn người xuống tiếp nhưng rất nhanh bị anh lật ra rồi bị ôm cứng trong lòng anh.

- Buông ra, anh làm gì vậy chứ. - Tiểu Triết cố gắng giãy giụa nhưng làm sao đấu lại một người đang khỏe mạnh cơ chứ.

- Bé con, mau ăn. Em xem mới có mấy ngày mà em đã gầy thành thế này rồi, người chả còn tí thịt nào cả. Bụng mỡ nhỏ đâu, má tròn vo đâu? Mau ăn.

- Không ăn.

- Em mà không chịu ăn anh sẽ trực tiếp bế em đến bệnh viện để các cô y tá xử lý đó. Nên là bây giờ em muốn ăn hay đi viện? - Hoàng Tân Thuần uy hiếp. Trẻ con mà, cứ nhắc đến bệnh viện là sẽ ngoan ngay. 

Quả nhiên, chuột nhỏ phút trước còn tạc mao, phút sau liền ngoan ngoãn ăn hết bát cháo anh mang vào. Đút xong miếng cháo cuối cùng, Hoàng Tân Thuần hài lòng sờ sờ đầu cậu nhóc xem như khích lệ, ôn nhu lau miệng cho bé con, hôn lên má một cái rồi mới mang bát bẩn ra ngoài. Chút ôn nhu nhỏ nhỏ đó liền bay sạch khi Hoàng Tân Thuần cầm vỉ thuốc bước vào. Anh nhìn chuột nhỏ nhìn vỉ thuốc trên tay mình như thấy mèo thì bật cười. Cậu nhóc của anh thật bé bỏng mà, to xác vậy vẫn sợ mấy viên thuốc bé tí. Xem ra, anh lại phải tốn công dỗ dành rồi.

- Tiểu Triết, uống thuốc nào.

- Không cần, anh mau mang thứ đó tránh xa em ra. Em hết đau bụng rồi, không cần nó nữa. - Tiểu Triết ôm chăn lùi thật sâu vào góc giường, bộ dạng như thiếu nữ nhà lành đối diện thổ phỉ vậy.

- Ngoan nào, lại đây với anh. Không uống thuốc em sẽ đau không ngủ được đâu. Lại đây, thuốc không đắng đâu mà.

- Không cần, em quen rồi. Anh mau đem thứ đó đi. - Chuột nhỏ vẫn kiên quyết không chịu thỏa hiệp. 

Trái tim Hoàng Tân Thuần nhói lên một chút khi nghe Tiểu Triết nói từ 'quen' kia. Cậu nhóc của anh mới có bao lớn, vậy mà em ấy đã phải quen với cái gọi là đau rồi sao? Nhẹ nhàng kéo chú chuột đang muốn làm ổ trên giường tới lại gần mình, xoa cái đầu tròn vo của cậu, thủ thỉ dỗ dành. Một hồi lâu sau Tiểu Triết mới đồng ý nhét viên thuốc vào miệng, nhăn nhó nuốt trôi rồi dùng tốc độ nhanh nhất bỏ viên kẹo vào miệng. Tân Thuần dịu dàng nhìn bé con của mình từ từ chìm vào giấc ngủ, yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, dọn dẹp rồi ra ngoài.

Trong cơn mơ màng của mình, Lý Quyền Triết chợt cảm thấy bên cạnh mình thật ấm áp, khiến cậu không tự chủ được mà dựa sát vào nguồn nhiệt đó. Ban đêm sương xuống lạnh lẽo, lòng người cũng lạnh lẽo, bóng đêm càng lạnh lẽo nhưng hôm nay nó đã không còn lạnh vậy nữa. Giấc ngủ không lạnh, trái tim cũng ấm áp hơn, không ác mộng, cứ thế an an ổn ổn ngủ tới bình minh. 

[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now