13. Chiến tranh lạnh đơn phương (p1)

107 17 5
                                    

Sáng hôm sau, Lý Quyền Triết tỉnh dậy trong một căn phòng yên lặng đến lạnh lẽo. Cậu mở to mắt nhìn quanh, cố tìm ra chút gì đó chứa 'sinh khí' trong căn phòng nhưng đến ánh nắng còn chỉ lờ mờ lọt qua tấm rèm dày cộp. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tíc tắc đều đều, đã 7h sáng. Lý Quyền Triết vội vàng đứng dậy đi thay đồ rửa mặt, cậu nhớ giờ này là giờ mọi người ăn sáng. Đẩy cánh cửa phòng ra, cậu chợt có cảm giác không chân thật. Ánh nắng rực rỡ nhảy múa khắp nơi, không khí thoáng đãng hơn hẳn căn phòng nặng nề kia, và tiếng cười đùa của mọi người khiến khung cảnh như trở lại quãng thời gian cơn ác mộng kia chưa phát sinh vậy. Chuột nhỏ lại như mọi ngày nở một nụ cười đáng yêu tới phòng bếp, nhưng tất cả cuối cùng chỉ là ảo giác. Cả KTX đã trống trơn không còn một ai, căn phòng bếp giờ này vốn đang ồn ào vì tiếng cười đùa, tiếng tranh giành thức ăn của các thành viên, nay chỉ còn vài ba chiếc bánh bao lạnh lẽo nằm trên đĩa. Đôi mắt nhỏ vốn đang lúng liếng vui vẻ chợt cụp xuống ảm đạm, chiếc bánh bao lạnh được nuốt bừa bãi qua cuống họng, vị mặn chát đến đắng nghét cứ vậy mà biến mất qua đầu lưỡi. Ra là bánh bao cũng có thể có vị này.

Ăn qua loa cho xong bữa, Lý Quyền Triết lại vội đi tới phòng tập của nhóm. Con đường thân quen hằng ngày đi bỗng chốc thật quá lạ lẫm, quá im ắng cũng thật quá cô đơn. Từng làn gió cứ mang bụi đến cay xè đôi mắt, lại chẳng buồn thổi khô những giọt nước chảy ra, cứ thế mà hững hờ đi mất. Cậu cúi mặt bước đi, giấu mặt sau chiếc mũ lưỡi trai đen để tránh những cơn gió đáng ghét, nhưng chúng vẫn cứ dai dẳng lùa những hạt bụi vào mắt cậu như thể một trò đùa dai vui vẻ của nó vậy, chờ tới khi bước vào nơi các thực tập sinh tập luyện thì đôi mắt của Quyền Triết đã đỏ lên như một chú thỏ trắng xinh xinh rồi. Các quản lý và mấy tiền bối đều bị vẻ ngoài đó 'câu dẫn', trực tiếp chạy lại 'yêu thương' chuột nhỏ đến nỗi không chỉ mắt mà hai má cũng bừng bừng lên luôn. Tiểu hamster vội vàng ôm má chạy trốn vào phòng tập của nhóm, cậu ôm lấy Chu Chính Đình như mọi lần, tố cáo:

- Đình Đình ca ca, bọn họ bắt nạt em. - Lời nói dễ thương, giọng nói dễ thương, cả người nói cũng dễ thương nốt khiến các chị ngoài kia tim rớt ầm ầm nhưng người được ôm thì lại cứng ngắc như tượng đá. Chu Chính Đình cố cười một cái thật gượng gạo, giống như mọi lần đem mọi người đuổi đi.

Nhìn thấy các tỷ tỷ đã rời đi, Tiểu Triết liền thở phào một cái, định ngẩng đầu cười với Đình Đình ca ca một cái nhưng người vốn đang bị ôm cứng ngắc liền xoay người đẩy mạnh một cái, khiến tiểu hamster nặng nề ngã xuống đất. Tiểu hamster ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái người vừa đẩy mình ngã, đôi mắt đen láy trong suốt hiện lên một tầng sương mờ mịt. Chu Chính Đình vừa nhìn thấy đôi mắt đó liền vội quay đi, lòng ẩn ẩn đau. 

- Mau đứng dậy luyện tập, cậu còn định ngồi đó đến bao giờ nữa hả? - Chu đội trưởng lạnh giọng quát tháo.

Nghe thấy lời đó của Chu Chính Đình, đôi mắt mờ mịt kia liền chuyển thành ủy khuất. Cậu vội cúi đầu xuống để che đi giọt nước đang long lanh ở khóe mi, chống tay đứng dậy. Cổ chân vừa lành lại hơi nhoi nhói lên nhưng rất nhanh bị cơn đau nghẹn đắng trong lồng ngực bao phủ. Lý Quyền Triết lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, đứng vào đội hình tập cùng mọi người, cố gắng tập trung vào bài tập.

Suốt nhiều tiếng liền sau đó, cả phòng tập chỉ có tiếng nhạc, tiếng nhảy và tiếng thở dốc của mọi người, không khí nặng nề đè đến tức ngực. Thời gian trôi, nhưng cũng chẳng ai để ý, có lẽ trong đầu ai cũng có ý niệm trốn tránh gì đó chăng. Gần 12h trưa, nếu không có anh quản lý xuất hiện nhắc nhở thì chắc là họ cũng tập luyện đến xuyên ngày mất. Nhạc vừa tắt, cả bảy người đều đổ gục xuống sàn thở dốc nặng nề, mồ hôi ướt đẫm như vừa trong phòng xông hơi ra. Anh quản lý lắc đầu nhìn mấy thằng nhóc cậy khỏe, mang cho mỗi người một chai nước lạnh và một cái khăn đến, tiện thể trêu chọc một chút mấy thằng nhóc đang không còn chút khí lực để động đậy kia. Anh chợt chú ý đến một bên má sưng lên bất thường của Tiểu Triết, còn lờ mờ năm dấu ngón tay.

- Tiểu Triết, nói anh nghe, dấu vết trên mặt em là sao hả? Ai đã đánh em?

- Không có ai cả, là lúc nãy mọi người véo quá tay thôi. - Tiểu hamster hướng anh quản lý mà cười một cái thật tươi.

- Nói dối, đây rõ ràng là vết bàn tay. Ai đã tát em hả? - Anh quản lý vừa tức giận vừa đau lòng nhìn nụ cười giả tạo kia của cậu nhóc. 

- Không có, chắc là anh nhìn nhầm thôi. Rõ ràng là dấu sưng do bị véo mà.  

Anh quản lý bất lực nhìn con người trước mặt, khóe mắt lại liếc về phía các thành viên vì chỉ có những người anh em này mới khiến cậu nhóc che dấu thôi. Anh khẽ thở dài, đứng dậy bỏ đi trước sự cứng đầu của cậu em. Trước khi ra ngoài, anh còn bỏ lại một câu:

- Tiểu Triết, anh xin lỗi. - Anh xin lỗi vì đã đẩy em đến tình cảnh này. Yên tâm, anh sẽ giải quyết  nhanh thôi. Chờ nhé.

_______________________________

Sau một tuần thi toàn toán với hóa, văn của mình đã trở nên thật khô khan. Xin lỗi mọi người nhé. Cứ gạch đá thoải mái để mình biết và cố gắng hơn ở các phần sau nha.

[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now