12. Mở đầu của chiến tranh lạnh đơn phương

104 18 9
                                    


Sáng hôm sau, Lý Quyền Triết tỉnh lại trong căn phòng bệnh lạnh ngắt. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, tự nhủ rằng tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng, mọi người sẽ sớm đến với cậu thôi. Cậu chờ cả ngày hôm đó, từ chối tất cả những gì mà y tá mang tới, chỉ mỉm cười và nói với họ: "Không cần đâu, các ca ca của em sắp mang đồ tới cho em rồi, Tân Thuần ca ca còn hứa nấu cháo sườn bí đỏ cho em nữa đó. Bây giờ em mà ăn thì làm gì còn bụng mà ăn đồ của họ nữa, sẽ bị các ca ca mắng đó." Hôm đó, hôm sau, Lý Quyền Triết đều ngồi chờ như vậy, tất cả những cậu nhận được chỉ là những lời khuyên bảo từ y tá, tiếng dịch dinh dưỡng truyền tí tách trong không gian tĩnh lặng mà thôi. Chắc là họ bận luyện tập, lịch công ty sắp xếp dày đặc vậy cơ mà. Lý Quyền Triết, mọi người đã mệt lắm rồi, đừng để họ phải bận tâm thêm bởi một kẻ vô dụng như mày nữa.

 Ngày cậu ra viện, chẳng có ai đến cả. Quyền Triết ngồi chờ một lúc lâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải một mình đi bộ về KTX. Nắng rải trên đường đẹp lắm, nắng rơi trên từng ngọn tóc nâu mềm mại của cậu, nắng đậu trên cả khuôn mặt bầu bĩnh nữa, chỉ là nắng chẳng đến được trái tim để sưởi ấm thôi. Đột nhiên, cậu lại chẳng muốn về KTX nữa, bước chân vòng vòng trên phố lạc tới một chỗ vui chơi nhỏ cho trẻ em. Nhìn những đứa trẻ đó vui chơi, cậu tự hỏi nếu bản thân không bước trên con đường này, chắc cậu cũng sẽ được như những đứa trẻ đó chứ, vô ưu vô lo, thoải mái chơi đùa. Cậu cứ đứng đó nhìn mấy đứa nhóc chơi đùa, không nhận ra rằng mình đã đứng đấy hết cả buổi sáng. Đột nhiên, một đứa nhóc tiến lại gần, giật giật gấu áo đưa tâm hồn treo ngược cành cây về lại mặt đất.

- Anh ơi, trưa rồi sao anh không về nhà? Anh đang chờ mẹ đón sao? - Cậu nhóc ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Lý Quyền Triết, thật đáng yêu.

- Ừ, anh đang chờ anh trai của anh đón. Nhưng chắc bây giờ anh phải tự về rồi. - Tiểu hamster đáp lại bằng một giọng buồn buồn, cúi xuống xoa đầu cậu nhóc. - Em về nhà cẩn thận nha.

Cậu nhóc vui vẻ gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đi được một đoạn, nhóc ta chợt quay lại nói:

- Anh ơi, mẹ em bảo không muốn cười thì đừng nên cười, sẽ xấu lắm đó. Nên nếu lúc nào anh không muốn cười thì đừng cười nha, trông không đẹp đâu. - Nói xong, cậu nhóc vội đuổi theo đám bạn, để lại đó một đứa trẻ to xác với bao vẩn vơ suy nghĩ. Không muốn cười có thể không cười được sao?

Lý Quyền Triết vừa đi vừa nghĩ, lạc vòng vòng ở thành phố xa lạ này, sợ hãi muốn tìm người che chở nhưng chợt nhận ra bản thân vốn chỉ có một mình, không tự bước đi còn có thể chờ ai đến đón. Rốt cuộc, mãi đến tối muộn, cậu mới trở về được KTX của nhóm. Trước khi bước vào, Lý Quyền Triết đứng trước của một lúc để điều chỉnh tâm tình, trên mặt cố tìm ra một nụ cười 'bình thường' nhất rồi mới bước vào nhà.

- Em về r... - Một cái tát chát chúa chào đón Lý Quyền Triết ngay khi mới bước vào phòng. Chút máu ứa ra từ khóe môi bị rách, má tròn trắng nõn cũng vì cái tát ấy mà đỏ ửng lên.

- Cậu đi đâu sao giờ mới vác mặt về. Cậu coi mọi người ở đây chết hết rồi chắc. Có muốn lang thang cũng phải báo một câu chứ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn như một đứa trẻ để người khác phiền vậy hả. - Chủ nhân của cái tát - Chu Chính Đình, tức giận mắng té tát. Anh mắng, không cho Tiểu Triết có cơ hội giải thích, mà cũng không cho bản thân cơ hội được nghe giải thích.

- Em xin lỗi. - Lý Quyền Triết cúi gằm mặt xuống, lý nhí nói lời xin lỗi. Bao nhiêu uất ức ủy khuất nghẹn đắng nơi cuống họng, cuối cùng lời nói ra chỉ là một từ xin lỗi. Nhưng thật sự trong hoàn cảnh này, cậu còn có thể nói gì được cơ chứ, lời nói ra rốt cuộc cũng chỉ là bao biện mà thôi.

Một lời xin lỗi của Lý Quyền Triết cũng chặn lại mọi lời nói tiếp theo của Chu Chính Đình. Anh vẫn còn muốn nói gì tiếp nữa, nhưng rồi chỉ phất tay bỏ về phòng. Các thành viên khác, người thì muốn nói gì đó, người ghét bỏ ra mặt, nhưng tất cả cũng đều im lặng trở về phòng của mình, còn lại tiểu hamster bé nhỏ bơ vơ một mình trong căn phòng trống vắng. Cậu lê từng bước nặng nề tới bếp, cái chân chưa lành hẳn sau một ngày phải hoạt động quá mức lại nhói đau. Trong bếp mọi thức ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một ít cháo sườn bí đỏ đang được để trong lò vi sóng để giữ ấm. Lý Quyền Triết lấy cháo ra, từ từ nhấm nháp hết rồi mới đi tìm đá để chườm. Một bên má trắng nõn phúng phính của cậu đã sưng lên, in rõ năm ngón tay lên đó. Hơi lạnh buốt của đá làm dịu đi bỏng rát ở mặt, nhưng lại chẳng dịu được bỏng rát trong lòng. Một giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mi nhanh chóng bị gạt đi, tất cả đau đớn đều giấu sau một lớp mặt nạ giả tạo. Mạnh mẽ lên, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mà.

Chườm đá xong, Lý Quyền Triết trở về căn phòng của mình và Tân Thuần ca ca. Căn phòng lạnh ngắt tối đen chẳng có chút sinh khí. Cánh cửa đóng lại đem tất cả ánh sáng biến mất, tiểu hamster lại trở về nơi để che giấu nỗi đau, nơi an toàn bí mật, nơi mà những giọt nước mắt có rơi cũng chẳng ai hay, nơi mà nỗi đau có âm ỉ hay quằn quại từng cơn cũng chẳng ai biết, nơi hoàn hảo để ẩn giấu chính mình - Bóng tối âm u.


[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now