14. Chiến tranh lạnh đơn phương (p2)

107 14 7
                                    


Sau khi anh quản lý rời đi, vài ngày sau cả nhóm cũng không hề gặp lại anh ấy. Nhưng họ cũng không còn tâm trạng để quá để ý đến việc ấy nữa, vì cả nhóm vẫn đang chìm trong bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người.

Suốt mấy ngày qua, Lý Quyền Triết cảm giác như cậu lại bị đưa trở về khoảng thời gian kinh khủng khi còn là một tân binh mới chập chững bước chân vào công ty, bị những kẻ tự cho mình là 'ma cũ' bắt nạt, ghẻ lạnh. Cảm giác cô đơn và sợ hãi đó lại quay về, chỉ khác là thân thể không còn chịu vết thương nào, thay vào đó là càng nhiều những vết nứt của trái tim thôi. Mọi người không đánh đập, cũng không lăng mạ cậu bằng bất kỳ lời nói độc địa nào, họ chỉ  lơ cậu đi và coi cậu như một người vô hình vậy. Rất nhiều lần cậu cố tươi cười đi đến trước mặt mọi người, muốn hòa mình vào câu chuyện của họ như trước, nhưng cứ khi nào cậu đến gần, câu chuyện ấy liền dừng lại và nụ cười của các thành viên đều sẽ đông cứng lại trên môi. Cậu giống như một kẻ tội đồ đang phá hoại niềm vui của họ vậy.

Lý Quyền Triết nhớ lắm những ngày xưa, chỉ cách đây có vài ngày thôi, mà tựa như một dĩ vãng xa xôi vậy. Cậu nhớ ngày đầu tiên đến với nhóm, mọi người đều vui vẻ tiếp nhận một kẻ xa lạ, niềm nở chào đón thành viên mới vào nhóm, không bài xích, không cô lập, không e ngại, họ vô tư và tự nhiên. Càng sống với những người anh em đó, cậu càng muốn trân trọng họ hơn. Chưa một ai ngoài gia đình đối xử với cậu tốt như vậy. Họ chiều chuộng cậu như các anh lớn chiều cậu út trong nhà, họ tận tâm chỉ dạy từng bước vũ đạo, từng lời bài hát cho cậu, họ cũng cùng cậu đùa vui những trò tinh quái chọc phá mọi người trong công ty,... Chỉ vì một chút hiểu lầm, tất cả cuối cùng lại như một giấc mộng Nam Kha. Cậu không phải chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ, sẽ kể cho họ nghe lý do vì sao cậu phải làm vậy nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không đủ can đảm để nói ra, rất nhiều nỗi sợ hãi cứ bủa vây khiến cậu không thể mở miệng mà đối diện với họ. Thôi thì, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Trong nhóm lúc này, chẳng có người nào là thoải mái cả. Các thành viên ai cũng mang tâm trạng nặng nề, có cố cười cũng chỉ ra một nụ cười gượng gạo. Không phải họ chưa từng nhìn thấy cậu em nhỏ của mình trốn vào góc nào đó lặng lẽ rơi nước mắt rồi khi bước ra lại là một nụ cười rạng rỡ giả tạo trên môi, như một tiểu động vật lúc nào cũng trốn vào chỗ tối liếm vết thương, rồi sau đó lại mạnh mẽ tiến ra đối mặt với tự nhiên. Cũng đâu phải họ không đau lòng, họ cũng muốn tiến tới ôm cậu nhóc ấy vào lòng, xoa cái đầu tròn tròn như mọi ngày họ vẫn thường làm, xóa tan thứ giả tạo trên khuôn mặt non nớt kia, chỉ để lại niềm vui đúng nghĩa. Nhưng, họ không làm được. Cứ lần nào định tiến lại gần em ấy, họ sẽ như đụng phải một bức tường vô hình vững chãi, để rồi cuối cùng cứng rắn quay đầu đầu. Họ đang sợ. Sợ rằng tất cả tình cảm mà Tiểu Triết cho họ chỉ là giả dối, và một ngày nào đó, họ sẽ giống như ba người kia, vĩnh viễn ngồi xe lăn rời xa ánh hào quang sân khấu. Sợ bản thân tổn thương, sợ bị phản bội, nên họ chọn cách thu mình lại thành một con nhím nhỏ chỉa đầy gai xung quanh, không cần quan tâm sẽ tổn thương đến ai. Tình cảm không xây dựng bằng lòng tin nên thật mỏng, cũng thật dễ tổn thương và đổ vỡ.

Cả hai bên không ai chịu phá vỡ bức tường ngăn cách kia mà tiến đến giành lại tình cảm, xây lại lòng tin, như một thế trận giằng co không biết đến bao giờ mới kết thúc.

_____________________________________

Mọi người còn ai nhớ tui và truyện này không? 


[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now