21. Năm ấy...

79 13 10
                                    

Năm ấy, cậu thiếu niên Lý Quyền Triết mang theo giấc mơ xinh đẹp về sân khấu lộng lẫy và ánh hào quang hớn hở sung sướng bước chân vào công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc - Yue Hua. cậu vui vẻ theo người đại diện đi gặp nhóm thực tập sinh mình được phân tới, vui vẻ chào hỏi, vui vẻ mong chờ cuộc sống mai sau mà chẳng để ý đến rằng ánh mắt nhìn cậu của những người có mặt trong phòng tập đã thay đổi cùng nụ cười giả lả đáng sợ. Lý Quyền Triết lúc này chỉ là một con cừu non ngây thơ chờ người tính kế mà thôi.

Một tuần sau khi tập luyện với họ, Lý Quyền Triết bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi người vẫn đối xử với cậu rất tốt, dạy cậu tập, vui vẻ cười đùa với cậu, nhưng không hiểu sao cậu thấy sợ những nụ cười đó. Hơn nữa, càng ngày cậu càng gặp nhiều 'tai nạn' bất ngờ. Lúc tập thì bị ngã do sàn trơn, đi cầu thang cũng mấy lần lăn xuống, ăn cơm cũng ăn phải đồ mình dị ứng dù không gọi... Còn nhiều chuyện 'vô tình' nữa xảy ra khiến suốt một tuần nay cả người cậu không chỗ nào không bầm tím, còn phải cố định cổ tay trái do bị rạn xương. Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên lại bị chính cậu phủ quyết. Lý Quyền Triết đã ngây thơ tin rằng những con người đã yêu nghệ thuật, đã chịu khổ chịu sở chỉ để hiện thực hóa đam mê thì nhất định cũng phải mang một trái tim trong sạch mới có thể hát, có thể nhảy lay động được lòng người, mới có thể chân chính tỏa sáng trên sân khấu. Một trái tim đen tối toàn mưu mô thì có thể cảm hóa được ai cơ chứ. Nhưng Tiểu Triết ngây thơ lại quên mất rằng, con người chính là giống loài giả tạo đáng sợ nhất, có vẻ ngoài ngụy trang hoàn mỹ nhất mà không một sinh vật nào trên Trái Đất sánh bằng.

Trong thế giới trò chơi của những trái tim đen tối, sự ngây thơ sẽ luôn phải trả giá đắt. Nhưng Lý Quyền Triết không thể ngờ rằng, cái giá mình phải trả lại tới sớm và đắt tới như vậy. Cậu thiếu niên mới chỉ có hơn một tuần bước chân chập chững vào giới giải trí lại phải đối mặt với chuyện ghê tởm nhất trong ngành - quy tắc ngầm. Và còn đáng sợ hơn khi cậu lại bị chính những người anh em cùng nhóm của mình đẩy vào bàn tay quỷ dữ. Làm sao Lý Quyền Triết có thể tưởng tượng ra rằng thứ tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim ảnh lại xảy ra trên chính mình. Nhìn một tên đàn ông to béo đáng tuổi bố mình không ngừng đụng chạm cơ thể, phát ra những ngôn từ tục tĩu dâm loạn khiến cậu thấy ghê tởm cùng cực. Cậu muốn chạy trốn, nhưng có thể chạy đi đâu bây giờ, sức cậu làm sao có thể đánh được những kẻ vệ sĩ cao to ngoài kia cơ chứ. Cậu chỉ muốn ngay lúc này mình ngất luôn đi, coi những chuyện này chỉ như một ác mộng mà thôi. Nhưng ông trời sao dễ dàng toại nguyện lòng người vậy cơ chứ, cậu càng muốn ngất, đầu óc càng tỉnh táo, tỉnh táo tới độ cậu cảm nhận rõ chính bản thân mình đang phải chịu đựng những gì. Đau đớn, khuất nhục, ghê tởm, tuyệt vọng... Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại ứa ra dòng nước mắt trong veo nhưng nó lại chẳng thể gợi ra chút lòng thương cảm mà chỉ càng khiến lão già kia thêm phấn khích.

Tiểu Triết không biết vì sao cậu có thể vượt qua một đêm kinh khủng như vậy. Lão già kia 'chơi' đủ rồi đi, để lại thêm một ít tiền và vài lời đe dọa tục tĩu. Căn phòng khách sạn vốn sạch sẽ khang trang này bị bao phủ bởi một thứ mùi ghê tởm, cả bản thân cậu nữa. Khó khăn lắm mới lết được vào nhà tắm, thấy bản thân nhơ nhuốc trong gương, Tiểu Triết không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này là gì nữa. Cậu cố sức đánh vỡ gương, nhưng những mảnh nhỏ lại càng tán ra, phản chiếu dáng vẻ bẩn thỉu lúc này. Tiểu Triết nhặt lên một mảnh kính vỡ, nhìn bản thân trong đó, dùng sức siết thật mạnh như muốn biến nó thành cát bụi. Máu đỏ nhỏ tí tách xuống nền nhà, che khuất đi hình ảnh phản chiếu trong đó. Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ, nếu lúc này mình bao phủ bản thân bởi máu, có phải sự bẩn thỉu này sẽ được che đi không? Đôi bàn tay càng lúc càng dùng sức siết mạnh mảnh thủy tinh, trong mắt cậu giờ chỉ còn màu đỏ của máu. Máu, càng nhiều máu, nhiều máu hơn nữa, bản thân sẽ không còn nhơ nhuốc như vậy nữa. Thật tốt.

[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now