Tôi có một cái tên rất tỏa sáng: Lưu Thần Dương, nhưng tại sao cuộc sống của tôi lại tăm tối đến vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình có một người cha nghiện ngập và một người mẹ phát cuồng vì đồ hiệu. Vì điều kiện kinh tế không đủ, tôi phải làm đủ thứ nghề, nhưng những đồng bạc lẻ ít ỏi kiếm được từ một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi làm sao có thể thỏa mãn được cha mẹ tôi. Đánh đập, chửi rủa là những thứ chẳng bao giờ thiếu trong căn nhà u ám ấy, và tôi, thì chẳng bao giờ còn khóc vì những nỗi đau ấy nữa.
Một ngày nọ, bà mẹ tôi vớ bở được một gã đại gia vì lỡ mang bầu nòi giống nhà lão, và dĩ nhiên, mẹ tôi chẳng thể bỏ qua cơ hội béo bở như vậy để lên đời. Mẹ cũng chẳng quên xách thêm cả tôi, khóc lóc với lão ta rằng em thương con em lắm, nó mà ở nhà thì bố nó đánh chết. Nghe những lời đó mà tôi thấy thật tức cười, phải cố gắng lắm mới nín nhịn lại được. Thương con? Từ này còn tồn tại trong từ điển của mẹ tôi sao? Nếu bà thực sự thương tôi, cuộc sống của tôi đã chẳng khốn khổ đến vậy. Trong khu ổ chuột này có hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ có hoàn cảnh giống tôi, nghèo xơ nghèo xác, cha nghiện ngập nặng nề, suốt ngày chìm trong men rượu và những bàn nhậu xuyên đêm. Nhưng lại chẳng đứa nào giống tôi, tôi ghen tị với tất cả chúng, vì chúng còn có người thương yêu, bảo vệ che chở cho chúng. Đứa có mẹ bao bọc, đứa có bà chở che, đứa có anh chị em đùm bọc, chỉ có tôi, là thui thủi một mình. Suốt bao nhiêu năm qua người mẹ có như không này chẳng quan tâm tôi lấy một lời, vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt thương yêu, có quá nực cười không cơ chứ. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng được biết lý do của sự tốt bụng đột xuất này. Người mẹ 'tuyệt vời' của tôi lại gần tôi và nói nhỏ một điều:" Về bên ấy nhớ biết điều và lấy lòng ông ấy nhiều vào để tao còn kiếm thêm được một mớ." Đó là tất cả những gì mẹ làm được cho tôi sao, MẸ?
Về căn biệt thự lộng lẫy xa lạ kia, một ác mộng mới của tôi lại bắt đầu. Những người sống trong đó khinh thường chúng tôi ra mặt, dĩ nhiên, chẳng kẻ thượng đẳng nào muốn sống cùng những kẻ mạt hạng hạ đẳng nhất như chúng tôi. Khi có mặt lão già kia, bọn họ niềm nở ân cần phát buồn nôn, còn khi không có lão ta, họ lại miệt thị mẹ con tôi bằng những lời cay độc nhất. Mẹ tôi thì có thể gắng gượng vì tiền, còn tôi thì có thể gắng gượng vì cái gì. Tôi thà quay lại ngôi nhà u ám kia, ít ra khi cha tôi không say rượu, ông ta sẽ ra dáng một người cha tử tế, sẽ nấu cho tôi ăn những món thật ngon từ những nguyên liệu ít ỏi đến đáng thương và chẳng còn tươi mới, còn ở đây, tôi thực sự lạc lõng, thực sự cô đơn, ấm áp còn trở nên xa xỉ hơn trước nữa.
Con trai nhỏ của lão già kia mới thực sự là ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi. Cậu ta chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng mánh khóe thì còn hơn cả những bà cô trong căn nhà này. Cậu ta giành giật mọi thứ mà tôi để ý, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi rồi ra vẻ từ bi mình không để ý, là lỗi của cậu ta. Tất nhiên, người ăn chửi ăn đánh là tôi, cậu ta thì vui vẻ nhìn con cừu ngây thơ sập bẫy. Tôi không thể tưởng tượng được một gia đình như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ độc ác như vậy, khi đến một con chó hoang tôi thương tình cho miếng bánh, cũng khiến cậu ta cho người đem nó xẻ thịt trước mặt tôi. Mỗi lần nghe lão già kia giảng dạy về nhân đức, nhân nghĩa cho cậu ta, rồi nhìn cậu ta ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ tốt lành thực sự, tôi chợt tự hỏi nếu cậu ta đi làm diễn viên, mấy người kia làm gì còn tư cách tranh ảnh đế.
12 tuổi, tôi bị đưa vào một công ty giải trí lớn, bắt đầu sự nghiệp làm một con hát, loại xướng ca vô loài không lên nổi mặt bàn thì làm gì còn tư cách tranh gia sản với bọn họ. 6 năm trụ tại nơi đấy, bảo nhân tình ấm lạnh đã thưởng qua, đủ mọi loại chấn thương cũng đã chịu, chỉ chưa được debut cho đủ bộ nữa thôi. Nhưng tôi cũng chẳng hy vọng vào điều đấy cho lắm, vì chắc chắn tôi sẽ chẳng được debut đâu.
Những tưởng bản thân sẽ chẳng bao giờ còn hy vọng vào ấm áp, thì tôi lại gặp được em, gặp được ấm áp mà tôi hằng mơ ước. Em trong sáng, ngây thơ và đẹp đẽ, một đứa trẻ chưa hiểu qua sự đời, cũng chưa bao giờ hưởng qua nhân tình ấm lạnh. Thế nhưng, tôi lại chẳng dám tới gần em, vì tôi sợ, em sẽ lại bị phá hủy như những thứ tôi đã từng yêu thích khác. Chỉ là, những kẻ kia sao có thể 'đánh hơi' thính như vậy, dùng phương thức tàn nhẫn nhất phá hủy Tiểu Triết tốt đẹp của tôi. Em như một con búp bê rách nát nằm trong một căn phòng xa hoa, một sự đối lập đến đau đớn và nực cười. Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi nên tránh xa em hết mức có thể, để em không phải chịu tình cảnh tàn nhẫn này. Thật đau đớn làm sao khi chính mắt tôi phải nhìn em tự kết thúc sinh mệnh của mình, tôi không làm được điều đó, tôi muốn cứu lấy ấm áp bé nhỏ của tôi.
Sau ngày hôm ấy, tôi có những ngày bình yên đẹp đẽ nhất mà mình hằng mong ước. Em như một cái đuôi nhỏ dễ thương bám theo tôi mọi lúc, luôn miệng gọi ca ca thật ngọt ngào. Nụ cười của em như mặt trời bừng sáng cả thế giới u ám của tôi. Tôi chỉ muốn thu bé em lại, giấu ở nơi đẹp đẽ nhất, bí ẩn nhất cho không có thể tìm thấy và làm hại em, để em mãi mãi đáng yêu, ngây thơ và trong sáng như bây giờ. Tôi muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em nhưng tôi lại quên mất rằng luôn có kẻ nhìn chằm chằm vào tôi, phá hủy đi những thứ tôi yêu nhất. Em lại một lần nữa trở thành nạn nhân. Lần đầu tiên, tôi quỳ xuống cầu xin ai đó một điều gì. Tôi bất chấp tự tôn, bất chấp sĩ diện, tôi chỉ cần em được sống, vui vẻ và mạnh khỏe, vậy thôi. Để em có được điều đó, chính tay tôi lại phải đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình. Thà rằng em nghĩ tôi lợi dụng em, để em hận tôi, em sẽ còn nhớ mãi về tôi, còn hơn là tôi cứ lặng lẽ biến đi, để thời gian xóa nhòa hình ảnh tôi trong em. Thi thoảng, tôi sẽ lại đi nhìn xem em đang sống thế nào, chỉ nhìn từ xa xa mà thôi. Cả lý trí lẫn trái tim tôi đều mong em được hạnh phúc, nhưng tại sao khi nhìn em vui vẻ bên những người khác mà không phải tôi, tôi lại thấy khó chịu thế này. Rồi sau đó tôi cay đắng phát hiện ra, em sợ tôi. Nhìn thấy tôi mà cả người em cứ run lên bần bật, rồi nép sau một gã nào đó. Em của tôi, Tiểu Triết bé bỏng của tôi, em không hận tôi, mà lại coi tôi như một sinh vật đáng sợ sao? Tôi yêu thương em như vậy, bất chấp tự tôn để bảo vệ em như vậy, mà em lại sợ hãi tôi như vậy sao? Em làm tôi tổn thương quá đấy, Tiểu Triết à.
Nhưng rồi, tôi lại muộn màng phát hiện ra rằng, chính tôi, mới là người tổn thương em nhiều nhất, còn đứa trẻ kia, em chỉ muốn tự vệ theo bản năng của mình thôi. Tôi cố giành giật em về, cố phá hoại cuộc sống tốt đẹp của em với niềm tin mãnh liệt rằng nếu em không còn chỗ dựa, như ngày hôm ấy, mờ mịt, mông lung, tuyệt vọng, đau khổ đến cùng cực, em sẽ lại dựa vào tôi, chúng ta sẽ lại quay về như trước, và lần này tôi sẽ chẳng để bất kỳ ai có thể tổn thương em nữa. Sự thật đã hung hăng tát vào mặt tôi rằng tôi chẳng phải người bảo vệ của em, cũng chẳng yêu thương em, hy sinh cho em nhiều như tôi đã nghĩ, tôi chỉ là một thằng tồi mà thôi. Tôi đã ở đâu khi oằn oại chống chọi bản thân với những cơn trầm cảm, tôi đã vô tâm thế nào khi chẳng nhận ra chút thay đổi nhỏ ở em. Một mình em phải chịu đựng hết, có đau lắm không, Tiểu Triết.
Anh sai rồi, anh xin lỗi em, Tiểu Triết, xin lỗi, mặt trời bé nhỏ của anh.
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu Hamster
RandomHãy cùng đến với hành trình yêu thương Tiểu Bánh Bao của các anh giai nào. P/s: truyện chỉ có 50% là thực tế, còn lại là sản phẩm của trí tưởng tượng.