Lý Quyền Triết tỉnh lại trong một căn phòng trắng sạch sẽ, gay mùi ete sát trùng. Cái đầu tròn tròn đau như ai lấy búa đập vào vậy, thật khó chịu. Cậu mơ hồ nhìn khắp nơi, mãi mới nhận ra nơi này là bệnh viện. Nhưng tại sao cậu lại ở bệnh viện chứ?
- Tiểu Triết, em đã dậy rồi sao? - Giọng nói ấm áp của Hoàng Tân Thuần cắt ngang suy nghĩ của cậu, đi cùng với anh là Đinh Trạch Nhân, hai người đều mang hai cái cặp lồng thật to.
- Tân Thuần ca ca, Trạch Nhân ca ca, sao hai người lại ở đây? Mà tại sao em cũng lại ở đây? Em nhớ hôm qua em đã vào phòng rồi mà. - Chuột nhỏ bất chấp đau đầu mà bắn ra một loạt câu hỏi, cuối cùng nhận lại là một cái cốc đau điếng từ Trạch Nhân ca ca.
- Con chuột nhà em đang ốm mà sao có sức thắc mắc lớn vậy chứ? - Hết cốc rồi lại vò, ca ca, đầu em giờ vừa đau vừa choáng luôn nè.
- Tiểu Triết, em khó chịu thì phải nói với mọi người chứ. Hôm qua em sốt rất cao đấy, làm mọi người lo muốn chết luôn. Sau này không được vậy nữa biết không. - Tân Thuần ca ca dịu dàng chỉ xoa xoa đầu thôi, nhưng không hiểu sao hamster vẫn chạy vòng vòng quanh đầu Triết.
Đột nhiên, điện thoại của Hoàng Tân Thuần reo to, vừa mở ra liền nghe thấy giọng hét của cậu út:
- Ca ca, anh và Trạch Nhân ca ca mau về, chuyện lớn rồi.
- Minh Hạo, em mau nói xem có chuyện gì vậy? - Tân Thuần sốt sắng hỏi.
- Trở về rồi em nói cho anh nghe. Thế nhé, các anh về mau lên đấy. - Justin không nói rõ đầu đuôi đã tắt máy, khiến hai người đều tròn mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì, lòng lại nóng như lửa đốt, đành dặn dò Lý Quyền Triết mấy câu rồi vội vã trở về KTX.
Nhìn hai người rời đi khuất dạng, Lý Quyền Triết mới ôm đầu ngã xuống giường rên rỉ. Lúc nãy có hai ca ca ở đây, cậu không dám nói mình đau để họ lo lắng thêm, để rồi khi không còn gì kiềm giữ, nó lại bùng phát mạnh mẽ, khiến cậu chỉ muốn lại ngất đi cho xong. Tô cháo thơm lừng Tân Thuần ca ca nấu cho cậu vẫn để nguyên đó, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ nho nhỏ của cậu cùng tiếng nước nhỏ tí tách mà thôi.
Hoàng Tân Thuần cùng Đinh Trạch Nhân vội vã trở về KTX, vừa đến trước cửa họ lại gặp người họ không muốn gặp nhất lúc này - Lưu Thần Dương. Hai người định đi vòng qua cậu ta nhưng lại bị cậu ta nhanh chân chạy đến chắn trước mặt.
- Cậu Lưu, cậu như thế này là có ý gì đây? - Đinh Trạch Nhân khó chịu hỏi. Với những loại người như cậu ta, anh nghĩ không cần thiết phải tỏ vẻ hòa hoãn làm gì.
- Tôi muốn tìm Tiểu Triết. Các anh giấu em ấy ở đâu rồi? - Lưu Thần Dương túm lấy Đinh Trạch Nhân lớn giọng hỏi. Anh ta nhớ Tiểu Triết đáng yêu đến sắp điên rồi. Chỉ vì một sai lầm lúc nóng giận khiến em ấy sợ hãi, bây giờ ngay cả quyền được gặp mặt nói chuyện cũng không có, rốt cục thì anh ta phải làm sao mới được Tiểu Triết tha thứ đây..
- Tại sao chúng tôi phải cho anh biết Tiểu Triết ở đâu? - Đinh Trạch Nhân tức giận gạt tay cậu ta ra, bọn họ ồn ào cũng làm các thành viên khác chạy ra.
- Sao anh còn chưa đi nữa chứ? Cút ngay! - Justin tức giận chửi ầm lên. Cậu không ưa anh ta, cực kỳ không ưa.
Lưu Thần Dương nhìn cả đám người hùng hổ kia thì đột nhiên bình tĩnh lại nhìn họ, nhếch mép cười lạnh. Tiểu Triết, bọn họ xem ra cũng khá yêu thương em đấy. Để anh xem đám người mở mồm ra liền nói anh là người xấu này sẽ yêu thương tin tưởng em đến thế nào.
- Anh cười cái gì chứ? - Nhìn nụ cười đểu giả của anh ta, Justin lại thấy thật đáng sợ. Anh ta bây giờ như một con rắn gian xảo đang lăm le chực chờ những con mồi ngon là bọn họ, chỉ cần bọn họ lộ ra chút sơ hở nào, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng vào cái bẫy kinh tởm của anh ta ngay lập tức.
- Cười các người ngu si chứ sao. Mấy người chỉ biết tôi bẻ gãy chân ba người kia, chỉ biết ở đó mà căm ghét ghê tởm này nọ. Còn đồng bọn của tôi mấy người lại nâng niu chiều chuộng, thế là lẽ gì. Không biết đề phòng người xung quanh, lòng tin mù quáng ấy thật ngu mà.
- Ai là đồng bọn của anh chứ? Còn nữa, chính mắt tôi nhìn thấy anh làm gãy chân bọn họ, lấy đâu ra đồng bọn. Anh đừng hòng ly gián chúng tôi.
- Mấy người cứ hỏi thì biết. Nếu không nhờ em ấy, tôi cũng không phế bọn họ dễ dàng vậy đâu. Hôm nay tôi vốn muốn tìm cậu nhóc đáng yêu kia để hàn huyên, có điều mấy người không chịu hợp tác thì thôi vậy. Tạm biệt. - Lưu Thần Dương nói xong liền quay đầu bỏ đi, để lại sáu người mơ hồ đứng đó.
Lý Quyền Triết, để anh xem đồng đội mới của em tin tưởng em đến thế nào. Yên tâm, cả thế giới không tin em thì còn có anh tin, tin em sẽ không còn ai dám tin tưởng mà phải về bên anh.
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu Hamster
De TodoHãy cùng đến với hành trình yêu thương Tiểu Bánh Bao của các anh giai nào. P/s: truyện chỉ có 50% là thực tế, còn lại là sản phẩm của trí tưởng tượng.