24. Đem ánh sáng lại cho em

65 7 7
                                    

Bản năng của con người hay hầu hết các sự vật khác đều là hướng đến ánh sáng, có lẽ vì sinh tồn, cũng có lẽ vì sự ấm áp mà nó mang lại. Rời đi ánh sáng, hoặc  tự nguyện hoặc ép buộc, đều đau đớn như nhau. Với con người, khi chấp nhận tự nguyện rời bỏ ánh sáng, cũng là khi họ đã tổn thương đến cùng cực rồi. Trong bóng tối lạnh lẽo, đau đớn, cô độc, tách biệt, nhưng ít ra, nó đủ an toàn để tự liếm láp vết thương, đủ để che dấu đau đớn của chính mình.

Đối diện với một không gian chỉ có bóng tối, tách biệt hẳn với ánh sáng và âm thanh bên ngoài, những người đã quen ở trong ánh sáng ấm áp nhẹ thì có chút không thích ứng, nặng thì thấy thật sợ hãi và lạnh lẽo, nhưng tất cả đều mong có thể thật nhanh thoát ra khỏi nơi quái quỷ ấy. Nhưng càng ở lâu, càng quen với bóng tối rồi, họ lại có thể nhìn ra những thứ mà khi còn ở bên ngoài ánh sáng mình lỡ bỏ quên mất - nỗi đau, sự tuyệt vọng, và cả những vết thương ẩn sâu trong tâm hồn. Lúc ở ngoài ánh sáng, ai nguyện ý đem hết thảy ra phơi bày? Họ sợ sẽ bị cười nhạo, sẽ bị thương hại, hay sẽ bị lợi dụng? Còn khi trong bóng tối không người, không ai nhìn thấy, không ai biết đến, nước mắt khóc không ai lau, đau đớn không ai vỗ về, yếu đuối không ai nương tựa, nhưng ít ra họ biết, vẫn còn một người bạn thật tâm thương họ, thật tâm đối đãi với mình mà dỗ dành, mà an ủi - bản thân họ.

Nên khi ở trong căn phòng tối đen, cảm nhận sâu sắc sự lạnh lẽo, yên tĩnh trong đó, sáu người bọn họ dường như còn nhận thấy được cả nỗi đau đến tuyệt vọng của cậu nhóc tự giam mình ở nơi này. Và rồi, sáu người bọn họ cũng lại nhớ tới chính mình. Bọn họ đâu có phải sinh ra đã ngậm thìa vàng không phải chịu chút đớn đau, ai chẳng đã từng tự giấu đi nỗi đau của chính mình. Những ngày luyện tập vất vả, chấn thương, đau đớn, rét lạnh, đói khát nhưng vẫn phải cắn rang chịu vì đam mê, vì tình yêu sân khấu, vì cả kiên trì của bản thân. Rồi những khi nhớ nhà, nhớ cha mẹ anh em mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không được gọi, chỉ có thể dựa vào những tấm hình hay trí nhớ của bản thân mà tự kiên trì, cả những ngày tết đoàn viên chỉ có thể căn răng tập nhảy, tập hát đến kiệt lực để không đau lòng nhớ về bữa cơm đoàn viên. Tất cả những điều đó bọn họ nào có thể chia sẻ cùng ai, chỉ lặng lẽ đem mình đến một góc tối nào đó, tự gặm nhấm liếm láp vết thương của mình. Rất đau, rất khổ sở nhưng không thể không kiên trì.

Bản thân đã từng phải chịu đau, nên that dễ đồng cảm với nỗi đau của người khác, nhất là khi nỗi đau đó là của người bọn họ đã từng thật tâm yêu thương. Một đứa nhỏ như vậy, lẽ ra không nên chịu đau như vậy. Rõ ràng nụ cười của đứa nhỏ ấy xán lạn như vậy, rực rỡ như vậy, tại sao trái tim lại tổn thương nhiều đến vậy? Là do đứa nhỏ ấy che dấu quá tốt, hay do bọn họ chưa đủ thời gian để thấu hiểu nhau?

Chu Chính Đình là người đầu tiên tiến đến ôm chặt lấy Tiểu Triết. Anh là người lớn tuổi nhất, cũng là người đi theo con đường này sớm nhất, nỗi đau đeo trên người anh cũng chẳng ít chút nào, nên anh càng hiểu nỗi đau này đáng sợ thế nào, cũng hiểu phải trân trọng ấm áp đến thế nào. Cậu nhóc của anh còn quá nhỏ, vẫn nên để ấm áp bao lấy trái tim em ấy thì hơn. Trong bóng tối bao la, mất đi trực quan của thi giác, anh càng cảm nhận rõ ràng cậu nhóc trong lòng anh  đang run lên thế nào, đang giãy giụa ra sao. Nhưng càng như vậy, anh càng muốn ôm chặt cậu nhóc hơn, để em ấy có thể cảm nhận rằng vẫn còn ấm áp đang tiến đến để chữa lành vết thương cho em.

Lần lượt từng người còn lại đều tiến ôm lấy cậu em áp út, cậu út chân chính đã rơm rớm nước mắt có nén tiếng sụt sùi, đều là những đứa nhỏ với nhau, thật sự nên yêu thương nhau càng nhiều. Từng đôi tay vòng lại truyền hơi ấm, cậu nhóc trong lòng bọn họ lại bớt run rẩy đi một chút. Bé con à, đừng sợ nữa nhé, vì chúng ta nhất định sẽ cùng trao nhau ấm áp để vượt qua thôi.

Mọi người đều nói tuổi trẻ là đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng mấy ai để ý rằng tuổi trẻ chính là tuổi dễ tổn thương nhất. Những đứa trẻ mới rời vòng tay cha mẹ chập chững ra đời, chập chững bước những bước đầu tiên trên đường đời đáng sợ, chúng còn ngây thơ, còn tò mò với thế giới, còn ảo tưởng về một thế giới tốt đẹp màu hồng. Nhưng thực tại thì cứ luôn tàn nhẫn, một lần lại một lần đem những đứa trẻ ấy đáng đến thương tích đầy mình, để bắt chúng phải mạnh mẽ, phải chai sạn. Nhưng không sao, thực tại có tàn nhẫn đến mấy thì vẫn có hy vọng kề bên. Vậy nên, bảo bối à, để bọn anh mang lại ánh sáng cho em...          

[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now