15. Chuyển biến

124 19 3
                                    

Những ngày tiếp theo, Lý Quyền Triết không biết làm thế nào mà vượt qua được. Một ngày của cậu tựa như chỉ có một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại: thức dậy, ăn, đến phòng tập, về nhà, tắm rửa, và cứ ngồi ở góc phòng đến bình minh. Cả người cậu gầy đi mấy vòng, hai má bánh bao phúng phính cũng không còn nữa, đôi mắt lúc nào cũng cười giờ giăng kín tơ máu. Mỗi khi đối diện với mọi người, cậu nhóc vẫn cười, nhưng đã chẳng còn là nụ cười đáng yêu như lúc trước nữa, nó thật gượng gạo và chứa chút gì đó thật bi thương.

Hôm nay, cậu lại kết thúc một ngày với chu kỳ như vậy. Bước vào phòng tắm để tẩy rửa một thân mồ hôi bẩn thỉu của mình, Lý Quyền Triết nhìn kẻ thảm hại trong gương rồi cười tự giễu.

-  Mày trông thật thảm hại.

- Mày đang tự nói chính mình sao, đồ thảm hại ngu ngốc.

- Đúng, nhìn bản thân tao thật thê thảm và ngu ngốc.

- Mày còn yếu đuối và ủy mị như đàn bà nữa. Thứ như mày chỉ xứng đáng làm cái bóng của tao thôi.

- Nhưng đáng tiếc chúng ta không thể hoán đổi cho nhau. Tao thật quá mệt mỏi với cuộc sống ngoài này rồi.

- Hãy dùng máu của mình để làm vật dẫn đi, tao với mày sẽ được hoán đổi cho nhau. Nơi này không có đau khổ, cũng không có ánh sáng. Mày sẽ được làm bạn vĩnh viễn với bóng tối, vĩnh viễn không phải nghe, không phải nhìn thấy thứ khiến mày đau khổ. Nào, can đảm lên. Tao tin rằng thế giới trong này sẽ không làm mày thất vọng đâu.

- Thật sao? - Lý Quyền Triết cầm con dao lam sắc bén chỗ thành bồn rửa mặt lên, ác quỷ trong gương nở một nụ cười tà ác nhìn kẻ ngu ngốc sắp dâng những giọt máu nóng hổi cho mình. - Nhưng ta không thích.

Con dao lam trong tay bị ném đi, chiếc gương cũng vỡ vụn vì nắm đấm đem kẻ kia biến mất theo luôn.

- Tao sẽ không ngu ngốc vậy đâu. Cứ ở đó mà tận hưởng đi, cái bóng.

- Lý Quyền Triết, em làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa ra. - Là tiếng của các thành viên. Họ đang ngồi trong phòng khách đột nhiên nghe tiếng kính vỡ, trái tim mỗi người bỗng dưng thắt lại đau đớn, vội vàng chạy tới. Hy vọng cậu nhóc kia sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc. 

Nghe tiếng lo lắng của các thành viên, Lý Quyền Triết cũng không vội ra mở cửa ngay. Cậu cần có chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình. Có muốn đeo mặt nạ lên thì cũng phải có thời gian chứ, đúng không. Ngay khi mọi người ở bên ngoài sắp mất kiên nhẫn chuẩn bị phá cửa thì cánh lại được ra, Lý Quyền Triết lại nở nụ cười giả tạo như mọi ngày, vẫn là cái mặt nạ tươi cười phát ghét đó nhưng không hiểu sao mọi người lại đau lòng phát khóc. Chu Chính Đình là người đứng gần nhất, anh ôm thật chặt cậu em nhỏ của mình, ôm tới phát đau, hai tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Anh thì thầm: May quá, em không sao. Những người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng cười một cách thật tâm và nhẹ nhàng. Cho dù có thế nào, Lý Quyền Triết vẫn là một cậu em mà họ rất yêu thương, nếu em ấy xảy ra chuyện gì, nửa đời còn lại của họ chắc chắn sẽ trôi qua trong đau khổ và day dứt.

Trong lúc các anh kích động như vậy thì Lý Quyền Triết lại khá thờ ơ. Cậu nhìn nụ cười của họ với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, nghe lời Chu Chính Đình thì thầm chỉ như gió thoảng qua tai. Và suy nghĩ của cậu đột nhiên trở nên tiêu cực. Các anh nhẹ nhõm vì phần đời sau không phải trôi qua trong day dứt đúng không. Bỏ cái vẻ mặt lo lắng kia đi, nó giả tạo quá rồi.

Hoàng Tân Thuần sau phút giây kích động liền chú ý tới bàn tay vẫn đang nhỏ máu của cậu em. Anh vội lôi cậu nhóc hư hỏng không biết tự chăm sóc bản thân ra sofa, nhanh chóng tìm hộp thuốc sơ cứu rồi tỉ mỉ lau rửa vết thương cho Tiểu Triết. Vừa làm, anh vừa mắng cậu nhóc, các thành viên cũng lo lắng mà trách mắng vài câu. Lý Quyền Triết vẫn luôn cúi đầu, chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

- Em biết rồi. - Các anh đang sợ nếu tôi xảy ra chuyện gì trong KTX thì mấy người sẽ phải chịu trách nhiệm hay chịu tai tiếng sao? Hay sợ tôi sẽ làm bẩn KTX của mấy người?

Tất cả mọi người đều không nhìn được ánh mắt đang dần thay đổi của Lý Quyền Triết, Nó đã không còn trong veo lấp lánh như ban đầu nữa, dần dần đen thẫm lại như màu của người bạn đã bên cậu bấy lâu nay - bóng tối.

Màu cánh trắng của thiên thần đang dần thay đổi, không còn trắng muốt tinh khôi mà dần bị bóng đen chiếm cứ. Thiên thần liệu sẽ rơi vào sa ngã hay sẽ trở lại vẻ tinh khôi ban đầu?



[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now