23. Sai lầm có thể sửa chữa không?

59 9 0
                                    


Kết thúc cuộc gặp mặt với một trong ba thực tập sinh vì gãy chân mà phải rời công ty, vén lên bức màn bí mật của cậu em áp út ra, trong lòng mỗi người lại đột nhiên nhiều thêm một tảng đá nặng nề. Tất cả những hiểu lầm, nghi kỵ, trách móc trước đây tựa như hóa thành hư không sau những lời kể kia, nhưng còn tổn thương họ gây ra thì sao? Cậu bé không đáng phải nhận những tổn thương đó lại cứ bị họ vô tình một nhát lại một nhát rạch từng vết thương sâu hoắm, nực cười rằng trước đó họ còn khăng khăng cố chấp bản thân mình đã làm đúng. Liệu Tiểu Triết có tha thứ cho họ không? Làm thế nào họ mới có thể nhận được sự tha thứ đó? Không ai biết, nên cũng chẳng ai giải đáp cho họ, tất cả chỉ trầm mặc nặng nề.

- Đến cổng bệnh viện rồi, các cậu có xuống không hay về ký túc xá? - Bác tài xế lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề trong xe.  Sáu người nhìn nhau, đôi chân cứ bồn chồn không biết nên  đi xuống hay ngồi im.

- Đi xuống! - Chu Chính Đình hít sâu một hơi, ra quyết định. Không thể trốn tránh được, việc họ gây ra, người họ làm tổn thương, họ phải có trách nhiệm bồi thường. Huống chi, người họ làm tổn thương còn là cậu nhóc họ hết mực thương yêu.

Trưởng nhóm đã lên tiếng, những người còn lại cũng đành đi theo. Trốn tránh không phải là cách tốt để giải quyết vấn đề, vậy nên hãy dũng cảm đối mặt đi.

Dù đã hạ quyết tâm nhưng sâu trong lòng vẫn còn chút sợ hãi khiến bước chân họ cứ lần lữa trên những bậc thang mãi. Bệnh viện khi phố đã lên đèn trở nên tịch mịch lạnh lẽo đến đáng sợ. Đèn hành lang vẫn sáng rực, thi thoảng vẫn có người đi qua, chỉ là thiếu mất một phần sức sống thuộc về thế giới nhộn nhịp bên ngoài cánh cổng trắng mà thôi. Nhìn bọn họ, lại nhớ đến cậu nhóc đã từng rất hoạt bát của mình, trong lòng ai cũng thật khó chịu.

Chuyện gì cần đến thì cũng phải đến, dẫu có trì trệ trên đường thì 6 người bọn họ cũng đã đến trước cửa phòng bệnh của Tiểu Triết. Căn phòng tối tăm đóng im lặng, ngay cả rèm cửa cũng kéo xuống, tựa như một không gian biệt lập vậy. 

- Các cậu nếu đến rồi thì vào đi, đừng đứng mãi ngoài cửa như vậy, cản trở chỗ đi lại của người ta. - Lưu Thần Dương đột ngột xuất hiện, u ám như thần Chết mà nói.

- Cậu muốn chúng tôi vỡ tim mà chết hay sao lại xuất hiện kiểu này. Mà không phải cậu ở trong phòng chăm sóc Tiểu Triết sao, sao giờ lại ở đây? Cậu ở đây thì ai chăm em ấy? - Chu Chính Đình tiến lên hỏi một tràng. Đời anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, vậy mà tên chết tiệt này còn hù dọa anh như vậy.

- Em ấy vừa ăn cháo xong, đang được truyền thuốc. - Lưu Thần Dương hờ hững nói, nhẹ nhàng và lạnh băng, ngay cả đôi mắt cũng đen thẳm như một hồ nước tĩnh lặng chẳng hề có đến một gợn sóng lăn tăn.

- Cậu vừa hút thuốc sao? - Hoàng Tân Thuần tinh ý nhận ra dù nó đã bị lấp đi gần hết bởi mùi bạc hà thanh mát - Cậu nhận chăm Tiểu Triết mà không ở cạnh em ấy lại trốn đi hút thuốc sao?

Trước lời buộc tội ấy, Lưu Thần Dương cũng chẳng phản bác lời nào, chỉ dùng đôi mắt thăm thẳm của mình để liếc người vừa nói ra lời ấy, rồi lại quay đi tựa trên lan can mà nhìn thành phố về đêm vẫn chẳng thôi bận rộn. Lòng anh hiện giờ cũng như dòng xe vẫn như mắc cửi trên đường phố ấy, rối rắm, ồn ào và đau đớn. Hối hận thì có ích gì khi vết thương như cây đinh đóng vào cọc gỗ, đinh có nhổ ra thì dấu vết vẫn mãi còn lại đó, dấu vết mà đến cả thời gian cũng chẳng thể xoá nhoà. Bản thân Lưu Thần Dương cũng muốn vào trong đó lắm chứ, muốn ôm lấy cậu nhóc kia, truyền cho em ấy những hơi ấm áp nhất để sưởi ấm phần nào trái tim vẫn đang đau đớn, để em ấy biết rằng em ấy vẫn được yêu thương lắm. Nhưng anh không làm được, cứ bước vào căn phòng không lọt nổi chút ánh sáng ấy, trái tim anh sẽ như bị bóp nghẹt, chẳng thể hô hấp, đau như có ai đang dùng tay mà nhào nặn cấu xé vậy. 

Chu Chính Đình thấy sự bất thường của Lưu Thần Dương, lại nhìn căn phòng không lọt nổi chút ánh sáng, trong lòng vừa chua xót vừa bất an mãnh liệt. Có lẽ anh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Lưu Thần Dương lúc này, bất lực, đau đớn, có cả chút sợ hãi nữa. Quan tâm quá sẽ loạn, họ mượn cớ vì yêu mà tổn thương Tiểu Triết, giờ lại mặt dày đi xin tha thứ, sâu thẳm trong lòng ai cũng sẽ thật sợ bị ánh mắt đã từng nồng nhiệt nhìn mình giờ lại lạnh như băng, hay thậm chí em ấy còn lười cho họ một cái liếc mắt. 

- Các cậu còn cơ hội, vào trong đi. Đừng để vuột mất. - Điếu thuốc cháy tàn, người cũng nên rời đi rồi. 

- Này, cậu định đi đâu chứ? - Đinh Trạch Nhân vội vàng kéo tay Lưu Thần Dương lại - Đêm hôm rồi cậu có thể đi đâu được chứ?

- Sao vậy, lo cho tôi à? - Lưu Thần Dương quay người lại, khôi phục lại bộ dáng lưu manh trước đó của mình.

- Trạch Nhân ca ca, kệ hắn đi, hắn là tiểu cường mà, không chết được đâu. - Justin khó chịu lôi ca ca của mình vào phòng bệnh, tránh cho ca ca ngây thơ của cậu bị tên cáo già kia bắt nạt.

Đinh Trạch Nhân muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Justin lôi đi quá nhanh, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một bóng lưng cô độc, ngược sáng mà chìm vào bóng tối. Bỗng nhiên, anh thấy thật đau lòng cho Lưu Thần Dương, sai lầm của anh ta, thật sự không thể sửa chữa sao?

[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now