Mọi người sau khi nghe Lưu Thần Dương nói thì có chút hoang mang không biết đâu mới là sự thật. Lòng tin vừa được xây dựng trong một thời gian ngắn của mọi người với thành viên mới của mình đang vì những lời nói của Lưu Thần Dương mà lung lay sắp đổ. Họ nhìn nhau, do dự không biết nên làm gì tiếp theo, vừa sợ tổn thương người khác, cũng rất sợ tổn thương chính mình.
- Mấy đứa sao lại đứng ngoài này vậy? Con chuột béo kia thế nào rồi? - Anh quản lý đi đến phá vỡ bầu không khí lúc này của họ. Nhìn mặt mấy đứa nhóc này sầm sì như sắp có bão tới nơi, anh chỉ đi đến quan tâm một chút thế mà bị lôi vào không thương tiếc khi chưa hiểu mô tê là gì.
- Anh, anh mau nói thật cho bọn em biết, sao anh lại đưa Lý Quyền Triết vào nhóm. - Chu Chính Đình là người đầu tiên lên tiếng hỏi khi tất cả đã an vị trong phòng khách.
- Lại còn sao nữa, chẳng phải lúc đó em luôn kêu gào là không có cục mềm mềm nào cho em 'ôm ấp' nên bứt rứt khó chịu sao. Anh tìm về cho một nhóc đúng tiêu chuẩn còn kêu gì nữa. Mấy đứa không phải đang rất hòa thuận vui vẻ sao, tự dưng lại lôi chuyện này ra làm gì? - Anh quản lý nghi ngờ hỏi, kinh nghiệm nhiều năm nhắc anh rằng tụi nhóc này đang có chuyện gì đây. - Đừng có giấu, anh nhìn ra được hết đấy.
Mấy anh em lại nhìn nhau xem có nên nói chuyện ban nãy với anh quản lý không, và quyết định cuối cùng sau khi 'liếc mắt đưa tình' một hồi chính là không.
- Không có chuyện gì đâu anh, bọn em chỉ tò mò thôi ý mà. - Chu Chính Đình cười cười nói. Chuyện này vẫn để mấy hôm nữa nói cho anh quản lý thì hơn, bọn họ vẫn muốn tự mình giải quyết.
- Mấy đứa không muốn nói cũng không sao nhưng mà anh có một lời khuyên dành cho máy đứa: Hãy tin tưởng vào trái tim chứ đừng quá nghe lý trí, kẻo sau này không còn đường hối hận đâu. Thế nhé, anh có việc phải đi đây. - Anh quản lý nói xong thì đứng dậy rời đi.
Sáu người ngồi lại đó đều thẩn thờ với suy nghĩ của mình. Họ hiểu điều anh quản lý muốn nói, cũng muốn tin đồng đội của mình nhưng đoạn tình cảm quá ngắn khiến lòng tin kia thật mong manh dễ vỡ. Đây mới chỉ là thử thách lòng tin đầu tiên mà họ phải vượt qua để thực sự trở thành một nhóm mà thôi. Cả căn phòng yên tĩnh tới nặng nề, chỉ còn hơi điều hòa lạnh lẽo cùng tiếng tích tắc đều của chiếc đồng hồ trên tường. Chu Chính Đình nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, lần đầu tiên từ khi làm trưởng nhóm anh cảm thấy thất vọng về bản thân đến vậy. Đứng giữa sự lựa chọn, anh quyết định đặt niềm tin vào người đồng đội của mình.
- Mọi người à, bây giờ chúng ta ngồi đây cũng không giải quyết được gì. Chi bằng chúng ta đến bệnh viện hỏi em ấy xem, thử đặt lòng tin vào đồng đội của mình nhé.
Mọi người nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng tình. Họ đứng dậy nhanh chóng, rồi đến bệnh viện thăm cậu nhóc gần út. Họ tin là cậu nhóc đáng yêu như vậy sẽ không độc ác tới mức làm hại cả đồng đội của mình, cũng không có lý do gì để làm điều đó. Hoàng Tân Thuần còn vào bếp đun nóng cho Tiểu Triết một cặp lồng cháo lớn, thơm phức rồi cả đám mới kéo nhau đi.
Ở bệnh viện, Lý Quyền Triết đang nhàm chán chọc chọc quả táo mấy quả táo trong giỏ. Không điện thoại, không truyện tranh, không ai nói chuyện cũng chẳng ngủ được, cậu chán đến mức sắp mọc nấm ra rồi. Ngứa tay ngứa chân quá, cậu quyết định ngồi dậy nhảy nhót một tí. Tại sao lại là ngồi mà không phải đứng? Vì bác sĩ và các anh cấm đụng chạm đến cái chân đau chứ sao. Lúc trước các anh vừa đi cậu chán định định đi ra ngoài một chút thì bị một y tá nhìn thấy, bị mắng té tát luôn, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thế nên bây giờ cậu chỉ ngồi thôi, không đụng đến chân là không bị mắng mà.
- Yo, xem ai chăm chỉ chưa kìa. Chắc là không còn Lưu Thần Dương chống lưng cho nữa nên phải tập để khỏi bị đá ra thôi. - Hai người chống nạng đứng ở cửa nhìn Lý Quyền Triết đầy mỉa mai.
Nhìn thấy hai khuôn mặt đó, Lý Quyền Triết cảm thấy bản thân như đang bị hàng vạn con gián bò xung quanh vậy, thật ghê tởm. Đó là hai trong ba người đã bị Lưu Thần Dương bẻ gãy chân trên sân bóng, cũng là những kẻ đáng kinh tởm nhất mà có chết cậu cũng không muốn thấy lại lần nữa.
- Sao vậy em trai nhỏ, sa sầm mặt như vậy làm gì, không chào đón tụi này sao? Cũng phải thôi, bọn này đâu có đẹp trai bằng Dương Dương ca ca của em chứ. Nhờ 'phúc' của hai người mà tụi này phải giã từ sân khấu suốt đời đó, chắc là phải nên 'cảm ơn' một câu cho phải phép nhỉ.
Lý Quyền Triết vẫn im lặng mặc hai kẻ đó tự biên tự diễn. Cậu cảm thấy bản thân không việc gì phải tốn lời thừa hơi với hai kẻ đó cả. Thấy không đả động được cậu, hai người kia vẫn không từ bỏ việc khiêu khích.
- Tiểu Triết, giờ em da trắng thịt mềm nhìn còn 'ngon' hơn hồi đó nữa, chắc là Lưu Thần Dương phải chăm kĩ lắm nhỉ, TIỂU KĨ NAM. - Một kẻ vừa nói vừa nhìn một cách đê tiện vào cậu. Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Lý Quyền Triết.
- Cút khỏi đây ngay trước khi tao bẻ nốt cái chân còn lại của tụi mày. - Lý Quyền Triết lạnh giọng nói. - Đừng ở trước mặt tao ra vẻ nạn nhân, tất cả chỉ là do chúng mày tự làm tự chịu thôi. Thần Dương không sai, tao cũng không hối hận vì đã giúp anh ấy, tao còn tiếc là không thể vặn gãy hết hai chân chúng mày để đỡ đi gây họa cho thế giới nữa cơ. Vậy nên, cút đi và đừng bao giờ để tao thấy chúng mày nữa. Tao không chắc là sẽ kiềm chế được mà bẻ nốt đó.
- Mạnh mồm gớm nhỉ. Vậy mày có dám ở trước mặt đồng đội mới mà bẻ chân của tụi tao không hả Tiểu Triết. - Hai kẻ đó cùng cười đê tiện đắc ý. Sau lưng chúng là sáu con người còn đang bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Tiểu Triết đáng yêu tinh nghịch của họ sao lại có thể nói ra những lời đáng sợ vậy chứ.
Nhìn thấy mọi người sững sờ như vậy, Trái tim của Lý Quyền Triết lập tức trùng xuống. Vậy ra đây là mục đích khiêu khích cậu của hai kẻ kia sao. Thật đáng thương, cậu lại sập bẫy lần nữa rồi. Các thành viên đều rất trân trọng đồng đội, họ làm sao có thể chấp nhận một kẻ hại chính đồng đội của mình được cơ chứ. Nên chắc là, cậu lại sắp cô đơn rồi.
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu Hamster
RandomHãy cùng đến với hành trình yêu thương Tiểu Bánh Bao của các anh giai nào. P/s: truyện chỉ có 50% là thực tế, còn lại là sản phẩm của trí tưởng tượng.