Sau khi Lý Quyền Triết được trở về, mọi thứ lại bắt đầu vào guồng quay của nó. Công ty thông báo sắp tới họ sẽ được tham gia chương trình mới của Iquiyi, mang tên Idol Producer. Vậy nên, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc luyện tập - nghỉ ngơi - luyện tập, còn lại không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Lý Quyền Triết cảm thấy áp lực như vậy khá tốt, ít ra đầu óc cậu chỉ còn chuyện luyện tập, cũng có mục tiêu để hướng đến, không còn suy nghĩ linh tinh hay suốt ngày mơ hồ như trước. Tập mệt rồi, ngủ cũng ngon hơn, ác mộng gì gì đó đều không chui vào giấc ngủ của cậu được.
Các thành viên khác cũng nhận thấy dạo gần đây tâm trạng của cậu nhóc tốt hơn, dần dần lấy lại nụ cười đáng yêu lúc trước. Từ khi Chu Chính Đình mở màn "âu yếm" đôi má phúng phính của nhóc hamster, các thành viên khác cũng bắt chước theo, rảnh tay là túm lấy cậu nhóc để xoa nắn, khiến cho Tiểu Triết luôn phải nghĩ cách làm sao để giữ gìn đôi má của mình. Nhưng trốn làm sao thoát khi cả staff lẫn quản lý đều muốn cưng nựng đôi má ấy chứ. Tiểu Triết ơi Tiểu Triết à, ai bảo em quá đáng yêu cơ chứ, mau lại đây để mọi người nựng nào.
Mỗi buổi tập mệt lử xong, bảy anh em lại nằm vật xuống sàn, có khi là tâm sự, có khi là tổng kết lại buổi tập của họ để rút kinh nghiệm. Ai cũng thích khoảng thời gian này nhất, chỉ có lúc này họ mới thực sự cảm nhận được tinh thần đoàn đội, có đồng đội bên cạnh, có anh em để dựa vào. Họ dần dần trải lòng mình ra, bao nhiêu áp lực, sợ hãi cũng được giãi bày hết. Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo đã từng tham gia một show tương tự trước đó, họ quá hiểu áp lực phải trải qua. Vậy nên, hai người làm công tác tư tưởng cho anh em rất nhiều, cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng đôi khi, lo lắng lại thành thái quá, khiến cho hình tượng của Chu Chính Đình càng ngày càng giống một "bà mẹ già" lo lắng cho đàn con. Những lúc như thế, mấy anh em lại náo loạn một trận, trêu cho Chu Chính Đình tức đỏ mặt mới thôi. Thế là bao nhiêu lo lắng, áp lực lại vơi đi, mọi người lại có tinh thần tiếp tục lao vào tập luyện.
Một tuần trước khi phải lên đường tập trung cho cuộc thi, Chu Chính Đình luôn bận rộn làm gì đó. Mỗi khi nghỉ tập là anh lại chạy đi đâu đó, đến cái bóng cũng không thấy được. Các thành viên thắc mắc nhưng luôn bị anh lờ đi, hoặc lái câu chuyện sang một hướng khác. Cũng may, giai đoạn này mọi người đều tập muốn kiệt sức, trí tò mò rất nhanh bị sự mệt mỏi và cơn cuồng nhiệt với âm nhạc lấn át nên chẳng ai còn hơi để đi đào sâu hành vi kì lạ của đội trưởng. và nhờ vậy anh đã có thời gian chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ đặc biệt.
Đêm trước khi lên đường, mọi người vẫn hăng say tập luyện. Tận dụng từng phút từng giây, đó là tôn chỉ của họ. Đột nhiên, âm nhạc im bặt, đội trưởng "thần bí" mấy hôm nay của bọn họ xuất hiện và bày ra một trò mới. Chu Chính Đình lấy bịt mắt bịt từng người lại, tròng cho mỗi người một chiếc áo khoác dày, lại để họ xếp thành hàng thẳng nắm lấy vai người trước mà đi, còn anh sẽ đi đầu đưa họ đến một nơi bí mật. Sáu người bị bịt mắt đi trong vô định, chỉ có thể tin tưởng người đằng trước và tin tưởng đội trưởng của mình, dò từng bước chậm rãi. Tiếng cánh cửa mở ra, làn gió lạnh buốt đập vào người, thổi bay hết những ấm áp còn sót lại từ phòng tập. Bọn họ không nhịn được nữa mà cởi bịt mắt ra, chỉ thấy trước mặt là sân thượng lộng lẫy, tuy hơi bám tuyết nhưng càng tăng vẻ mĩ lệ, như một sân khấu đêm đông. Sáu người đổ dồn ánh mắt vào đội trưởng Chu, cần một lời giải thích.
- Cái này là do anh chuẩn bị suốt một tuần đó. Chẳng phải chúng ta sắp được trình diễn trên sân khấu của Idol Producer sao. Anh muốn chúng ta lưu giữ lần đầu tiên trình diễn cùng nhóm ở nơi này. Sau bao nhiêu khó khăn chúng ta mới có thể đứng tại đây chuẩn bị cho một cơ hội lớn, chút lạnh giá này chỉ đại diện cho một phần nhỏ khó khăn mà chúng ta đã phải vượt qua thôi. Sân khấu đầu tiên của chúng ta dù không có khán giả nhưng anh tin rằng chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều khán giá dõi theo, được càng nhiều người yêu mến.
- Đội trưởng à...
- Chúng ta nhất định sẽ được debut cùng nhau, nhất định sẽ được cùng nhau trình diễn ở thật nhiều sân khấu lớn. Ước mơ của chúng ta nhất định sẽ thành sự thật.
Âm nhạc vang lên, ở sân khấu trơn trượt vì băng tuyết, bảy người cùng hăng say hát nhảy tác phẩm chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên của mình. Cảm giác là một nhóm đứng trên sân khấu, tuy rằng không có khán giả, nhưng lại mang đến những trải nghiệm mới, vừa lạ lẫm vừa vui thích. Liếc mắt sang bên cạnh có người anh em của mình, tương tác trên sân khấu cũng là những người anh em. Sân khấu nhỏ thì ấm cúng, lớn thì được lấp đầy, an tâm trình diễn vì có người bên cạnh, chẳng sợ cô đơn chẳng sợ một mình.
Giữa trời đông lay phay mưa tuyết, từng giọt mồ hôi vẫn lấp lánh trên khuôn mặt của từng người. Nó là ước mơ, là hy vọng được đánh đổi bằng sức lực và tâm huyết. Bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi là bấy nhiêu cố gắng, chẳng sợ lãng phí, chỉ sợ không đủ mà thôi. Hoa tuyết tan nhưng nhiệt huyết không tàn. Các anh em, chúng ta cùng debut nhé!
YOU ARE READING
[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu Hamster
AcakHãy cùng đến với hành trình yêu thương Tiểu Bánh Bao của các anh giai nào. P/s: truyện chỉ có 50% là thực tế, còn lại là sản phẩm của trí tưởng tượng.