8. Cố sự

115 16 0
                                    

KTX của bảy ah em vốn dĩ rất náo nhiệt nhưng lúc này không khí lại nặng nề đến lạ. Lý Quyền Triết, được Chính Đình và Văn Quân đỡ ngồi xuống sofa trong phòng khách xong cậu liền ôm chặt lấy Tất Văn Quân, đem cả người rúc sâu vào lòng anh, như muốn trốn tránh điều gì đó. Mọi người nhìn tiểu hamster thoáng chốc hóa thành tiểu đà điểu càng thêm thắc mắc. Và cậu út Justin đương nhiên bị 'tra hỏi' đầu tiên rồi.

- Justin, em mau nói cho mọi người nghe rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? - Các anh trai tò mò không ngừng thúc dục.

- Mọi người còn nhớ một nhóm trainee vì có ba thành viên gãy chân mà phải giải tán chứ. Đó là nhóm đầu tiên em được phân tới khi mới vào Yuehua. Khi đó, em là lính mới, lơ ngơ lóng ngóng, chính Lưu Thần Dương đã giúp em hòa nhập. Cậu ta giống như được thượng đế ưu ái ban cho tất cả mọi thứ: tài năng, nhan sắc, giá thế, nên em rất ngưỡng mộ, muốn học hỏi ở cậu ta thật nhiều. Thế nhưng, mọi người trong nhóm đều khuyên em tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt, nếu không sẽ có một ngày cậu ta sẽ hủy đi khả năng biểu diễn trên sân khấu của em. Dĩ nhiên khi đó, em đã không tin, cho tới khi chuyện đó thật sự xảy ra. - Justin đều đều kể lại, nhưng khiến cho người nghe cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên ngực họ.

- Hôm đó là chủ nhật, Lưu Thần Dương hẹn mọi người cùng ra sân chơi bóng cho thư giãn. Đó sẽ là một trận bóng rất vui vẻ nếu như không có ba người bị gãy chân ấy. Giống như bình thường trong một trận bóng, ba người họ là ba hậu vệ, truy cản những người khác không sao, đến khi truy cản Lưu Thần Dương, từng người một lại phải rời sân bằng cáng vì chấn thương. Đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận là họ đều bị gãy chân, không còn khả năng nhảy trên sân khấu nữa. Một dancer bị bẻ gãy chân, hậu quả là gì mọi người đều hiểu đúng không. Tại sao cậu ta có thể độc ác vậy chứ?

Cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc. Mọi người đều nghĩ đó là một sự cố, dù sao họ vẫn không thể tưởng tượng được những con người cùng là anh em với nhau lại hãm hại nhau như vậy.

- Liệu rằng chuyện đó không phải do Lưu Thần Dương cố tình không? - Đinh Trạch Nhân cố xác nhận lại. Anh không tin được sao lại có kẻ mang trái tim bẩn thỉu vậy đến với âm nhạc rồi lại làm vấy bẩn những con người đam mê chân chính chứ. 

- Chính tai em nghe thấy cậu ta nói chuyện với ai đó rằng ba người họ thật đáng chết, chỉ bẻ gãy chân đã là quá nhẹ rồi. Hai người nữa trong nhóm cũng nghe thấy và từ đó chúng em liền tránh cậu ta như tránh tà, chỉ sợ một ngày nào đó người tiếp theo lại là mình. Vậy nên mọi người tuyệt đối không được đồng ý để cậu ta vào nhóm mình, tuyệt đối không. 

Chu Chính Đình vỗ vai trấn an cậu em dần kích động. Chính bản thân anh cũng đang cảm thấy tức giận nhưng hiển nhiên, lúc này, việc anh cần là giữ một cái đầu bình tĩnh để giải quyết kẻ khốn nạn muốn chen vào nhóm kia. Trong lúc tất cả mọi người còn đang tiêu hóa lượng thông tin mình vừa nhận được thì Tất Văn Quân quan tâm làm thế nào để trấn an chú chuột nhỏ trong lòng mình hơn. Từ lúc về đến giờ, bé con vẫn không ngừng run rẩy trong lòng anh, run tới mới trái tim anh cũng muốn run theo luôn rồi. Đang luống cuống không biết làm sao, chợt nghe Hoàng Tân Thuần hỏi:

- Tiểu Triết, còn em thì sao? Không có chuyện gì muốn tâm sự với bọn anh à? - Quả nhiên là Tân Thuần, sức quan sát thật tốt. Tuy nhiên, tiểu hamster vẫn muốn giả là đà điểu nhỏ, nhất quyết không chịu ló đầu ra.

- Quyền Triết, anh không cần sợ tên khốn kia làm gì anh đâu. Cứ nói thật ra cho mọi người biết bộ mặt khốn nạn của tên đó đi. - Justin vẫn còn chưa hết bực mình sau khi nhắc tới Lưu Thần Dương.

- Em mệt, em có thể về phòng trước không? - Cuối cùng tiểu hamster cũng nói, nhưng chẳng nhắc gì đến Lưu Thần Dương. Mọi người dù tò mò cũng không nỡ 'tra hỏi' cậu áp út đang có vẻ rất mệt mỏi kia, chỉ đành nuốt cục tò mò vào trong vậy.

- Vậy để anh đưa em về phòng nhé. Buổi tối có muốn ăn gì không anh sẽ đặc biệt làm cho em. - Tất Văn Quân ôn nhu hỏi, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu mệt mỏi của chuột nhỏ. Cậu gạt tay anh ra, khập khiễng bước về phòng, còn mọi người thì trơ mắt nhìn khó hiểu. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cậu chứ? Và thế là mọi người cùng quét mắt đến chỗ Hoàng Tân Thuần, khiến anh lạnh cả lưng. Không phải chứ, sao lại đổ việc đó lên đầu anh nữa. Thế nhưng, sự kháng cự của anh dĩ nhiên là hoàn toàn vô hiệu trước lời đe dọa của tiên tử.

- Em mà không hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Tiểu Triết và Lưu Thần Dương, anh nhất định sẽ đem tất cả Minion vào thùng rác đó. 

Lời nói nhỏ nhẹ mà vô cùng có sức uy hiếp của Chu Chính Đình thật làm HOàng Tân Thuần khóc không ra nước mắt. Chuột nhỏ à, xin lỗi em. Vì tính mạng của anh và các nhóc Minion khác, anh đành 'bán đứng' em vậy. Xin lỗi nha.

Trong khi mọi người ở phòng khách đang nói chuyện to nhỏ với nhau, một mình Lý Quyền Triết lại đang chật vật trong cơn ác mộng kinh hoàng của mình. Cậu dùng chăn cuộn tròn người lại, lui thật sâu vào trong góc để kiếm chút cảm giác an toàn nhưng cả người vẫn cứ run lên từng đợt, mồ hôi đã ướt dính cả mái tóc mềm mềm. Đau đớn, khổ sở, khuất nhục cứ theo bóng tối mà tràn tới bào mòn từng chút lý trí của cậu, mùi tanh ngọt của máu và mùi tanh tưởi ghê tởm kia như ẩn như hiện mà không ngừng đánh tới khứu giác. Trước khi lý trí hoàn toàn hòa trộn với bóng tối, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một hình ảnh thiên thần xinh đẹp mặc áo trắng tinh xuất hiện giữa vầng hào quang xinh đẹp, đem cậu vớt ra từ địa ngục kinh hoàng kia.

_____________________________

Mình rất xin lỗi vì đã ra chương chậm như vậy. Hy vọng mọi người chưa quên truyện nha. 


[ Li Quanzhe ] Nhật kí yêu thương tiểu HamsterWhere stories live. Discover now