"Tôi muốn ăn cô. Nguyện vọng của chủ nhân, cô sẽ giúp tôi thực hiện đúng không?"
Thân mình trong lòng giống như những gì Tỉnh Nam đoán trước toàn bộ đều cứng lại, rồi mới qua vài phút mới chậm rãi thả lỏng, nàng đặt lên bờ vai của cô, hơi có chút run rẩy nói:
"Nếu, nếu là nguyện vọng của chủ nhân...tôi...tôi nguyện ý. Bất quá...bất quá lúc chủ nhân ăn...có thể hay không...có thể hay không nhẹ chút...Tôi sợ đau lắm."
"Ha! Cô biết tôi muốn ăn cô là có ý gì không?"
Đối với loại tiết mục giả bộ hồ đồ này cô cũng chẳng thấy thích thú gì.
"Chủ nhân..."
Nhã Nghiên cắn môi cái gì cũng chưa nói.
Tỉnh Nam đem nàng đẩy ngã xuống sô pha, cả người liền áp đi lên. Cô cũng không mang người xa lạ về nhà, cho dù muốn giải quyết dục vọng liền tìm người tình một đêm thôi, cô cũng nhất định sẽ đi khách sạn.
Nhà, là lãnh địa của một mình cô, cô rất ít cho phép người khác tiến vào. Mà hôm nay, tuyệt đối là tình huống ngoài ý muốn. Tuy rằng là chủ động đưa lên cửa, nhưng so sánh với những người khác xác thực xem như ngoại lệ.
"Chủ nhân."
Thanh âm của Nhã Nghiên rất nhỏ, thật sự giống như một con thỏ con, khiếp sợ, lo lắng, không chỉ chọc người yêu thương càng làm cho người có dục vọng chà đạp.
Tỉnh Nam biết bản tính của chính mình cũng không tốt, mặc dù ở trong mắt người ngoài cô là một bộ dáng thành công áo mũ chỉnh tề. Nhưng cô tự mình biết, bên trong của cô có chút không bình thường.
Đương nhiên loại không bình thường này không chỉ là tính hướng, còn có một ít khác này nọ. Vì thế cô từng đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ đề nghị cô gặp mặt hẹn hò với người khác, nghiêm túc đi yêu một người.
Tỉnh Nam làm theo lời bác sĩ, nhưng hiệu quả không như mong đợi.
Bạn giường lúc đầu của cô đều hy vọng có thể cùng cô phát triển thành quan hệ người yêu, nhưng thời gian lâu hơn liền chịu không nổi cô mà yêu cầu chia tay.
"Cô biết bọn họ vì sao muốn chia tay không?"
Bác sĩ từng hỏi như vậy.
"Bọn họ đều nói tôi không yêu bọn họ."
Lúc Tỉnh Nam nói những lời này thực bình tĩnh.
"Vậy vì sao cô lại không yêu bọn họ?"
Bác sĩ tiếp tục hỏi.
"Bởi vì bọn họ cũng không thật lòng yêu tôi."
Tỉnh Nam nói cong lên khóe miệng nở nụ cười,
"Bác sĩ, ngài cảm thấy trên thế giới này thực sự có tình yêu sống chết có nhau sao?"
"Đương nhiên là có."
Bác sĩ nói thực khẳng định.
"Cô không tin?"
Này có lẽ mới là căn nguyên của căn bệnh.
"Không, tôi tin."
Tỉnh Nam trả lời như thế là ngoài dự liệu của bác sĩ,
"Tôi tin có tình yêu sống chết có nhau, chỉ là tôi không tin bản thân là người may mắn đó."
Tỉnh Nam híp mắt cười thản nhiên.
"Bác sĩ, ngài cảm thấy chính mình là người may mắn kia sao?"
Bác sĩ sửng sốt, khép lại bản ghi chép khẽ thở dài một hơi.