Nhã Nghiên không còn làm ở quán ăn, đương nhiên phải tìm một công việc mới.
Ngoài hai bữa sáng chiều cùng dọn dẹp nhà cửa, những lúc khác nàng đều dùng để tìm việc làm.
Tỉnh Nam cũng không vội đề nghị giúp đỡ, nàng đi vài nơi đang tuyển người, cuối cùng làm ở một công ty xổ số phúc lợi, tiền lương không cao nhưng thời gian lại tương đối dư dả, không những nàng có thể về nhà bình thường mà còn có thể xin nghỉ phép.
"Nếu đã học chuyên nghiệp, sao không đi làm mấy việc có liên quan?"
Sau khi Nhã Nghiên đã chọn được việc làm, Tỉnh Nam liền hỏi như vậy.
"Học hành tạm bợ như em không có khả năng tìm được công việc tốt, hơn nữa em cũng không lành nghề."
Nàng rất hiểu bản thân mình, lúc trước ước mơ dự tính cùng làm việc với cô xem ra không thể thực hiện được rồi. Nhưng bây giờ có thể ở cùng một chỗ lại là chuyện nàng càng không dám tưởng tượng hơn.
Huống hồ, người kia còn nói thích mình nữa?
Tuy Danh Tỉnh Nam nói như vậy, Nhã Nghiên vẫn cảm thấy không chân thật, hơn nữa còn có chút kháng cự, nàng đương nhiên biết mình kháng cự là vì sao.
Tỉnh Nam biết nàng không lừa gạt mình, nhưng có vài chuyện đang tận lực che giấu.
Cô đến công trường tìm người phụ trách phần kiến trúc cảnh quan, hỏi tình hình của Nhã Nghiên.
Phần lớn sự tình không khác những gì đêm đó đã nói, nhưng cô rất nhanh liền phát hiện một điểm đáng ngờ.
Lần đầu hai người họ gặp mặt là tháng ba, mà nàng học xong liền tới công trường này làm việc, khi đó là tháng hai. Hơn nữa, ngay từ đầu tên nàng dùng chính là Nhã Nghiên. Mà khi mình hỏi tên, nói là Nghiên Nghiên, nhờ mình giúp đỡ, mà mình cũng thuận miệng gọi Nhã Nghiên
Tỉnh Nam nghĩ tiếp đến đêm hôm đó nhìn giấy chứng nhận tốt nghiệp, tên trên đó cũng là Nhã Nghiên...
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy người nọ cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ.
Có điều cô không nhớ rõ mình từng gặp đối phương lúc nào mà lại có ơn với nàng. Đến tận bây giờ, cô mới tin rằng mình nhất định đã từng giúp nàng, hơn nữa hẳn còn là đại ân.
Cứ như thế qua vài ngày, khi đang họp nhận được một cú điện thoại. Khi đó thần sắc Tỉnh Nam có chút ngưng trọng, vì thế còn cố ý rời cuộc họp trước, tự mình qua đó một phen.
Từ sau khi hai người nói rõ ràng, cuộc sống lại trở nên bình thản như cũ.
Mà cô tuy nói thích nàng, lại chưa bao giờ có ý đồ gây rối, tiếp xúc thân mật giữa hai người so với lúc trước còn ít hơn. Nhã Nghiên tuy có chút nghi hoặc, lại khắc chế bản thân tận lực không nghĩ về chuyện này thêm nữa, cuộc sống như bây giờ đối với nàng mà nói đã là xa xỉ quá rồi.
Khả năng nấu ăn của nàng không tồi, nhưng lần nào cũng để nàng vất vả như vậy, Tỉnh Nam cảm thấy cũng cần an ủi một chút.
Có đôi khi họ cũng dành thời gian để đi ăn tiệm. Lúc đầu Nhã Nghiên nghĩ là đi cùng đồng nghiệp của cô đến khách sạn ăn cơm nên cực lực từ chối, cuối cùng cô phải cam đoan chỉ có hai người bọn họ, lúc này người nọ mới nguyện ý đi.
Ngày đó là thứ hai, Tỉnh Nam cố ý chọn ngày không có quá nhiều người, hai người quyết định đến "Hương Lạt quán" ăn món cay Tứ Xuyên.( hương: thơm ngon, lạt: cay)
Bởi vì chỉ có hai người, trong tiệm cũng không nhiều khách, Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên liền chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Gọi một phần cá nấu, rồi mới đến một bàn điểm tâm đặc sắc. Nàng kể với cô vài chuyện lý thú xảy ra ở công ty xổ số, nói xong tự mình vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Tỉnh Nam nhìn nụ cười đó đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng cũng cười gật đầu phụ họa vài tiếng."... Tuy nói chỉ là mấy nghìn won, vẫn phải đền cho khách."
"Ông chủ của bọn em thật là một người tốt, hắn bỏ tiền ra thanh toán. Nếu không Tiểu Hoàng thảm là cái chắc."
Món cay Tứ Xuyên quả thực cay, dù vậy nàng vẫn ăn thật thích thú, hung hăng uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Ừm, sau này em cũng phải cẩn thận mới được, bây giờ kiếm tiền không phải dễ."
" Em không trưởng thành, ngược lại sẽ sống dễ dàng hơn."
Tỉnh Nam cười rót đầy nước vào cốc cho nàng.
Cô nói lời này vô tâm, Nhã Nghiên tự nhiên lại nghĩ theo hướng khác, đỏ mặt không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bị cay.
Nàng toàn thân thả lỏng ăn thật vui vẻ, khi tâm tình đang bay cao, ở cửa nhà hàng có hai người đi tới. Một thanh niên hơn hai mươi tuổi, cùng một cô gái rõ ràng chính là người lúc trước ở phòng hát đối nàng quyền đấm cước đá.
Ban đầu nàng không chú ý, nhưng thấy cô nhìn đằng sau cậu đầy chăm chú, mới quay đầu lại. Không ngờ quay đầu lần này liền nhìn thấy người không muốn thấy nhất.
Danh Tỉnh Nam vẫn luôn chú ý Nhã Nghiên, cho nên cô thấy rõ ràng người trước mặt toàn thân đều cứng ngắc.
Rồi nàng mới nhanh chóng quay đầu lại chỉ sợ sẽ bị đối phương phát hiện."Em, em đau bụng quá, có chút không thoải mái."
Nhã Nghiên trên mặt một mảnh trắng bệch cũng thật phù hợp với lý do này.
"Có phải tại ăn cay nhiều quá không."
Tỉnh Nam đứng lên đi đến bên cạnh nàng.
Nàng dựa vào cô, cố gắng thu nhỏ thân mình giảm bớt cảm giác tồn tại.
Tỉnh Nam thấy nửa người đối phương đều chui vào ngực mình, nàng chỉ muốn trốn kỹ lại không nghĩ rằng bọn họ hai người con gái trước mặt mọi người, tư thế như vậy là rất không bình thường.
"Bụng em đau quá, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Tỉnh Nam, Nam ăn xong chưa, nếu chưa ăn no, em, em chờ thêm chút nữa."
Nói như vậy tuy rằng trái lương tâm, nhưng Nhã Nghiên cảm thấy đối phương nhất định sẽ không mặc kệ mình. Mà cô đích thực không phụ lòng mong đợi của nàng, nói:
"Em lên xe trước đi, Nam đi trả tiền."
Nói xong liền nâng nàng dậy đi ra cửa.
Nhã Nghiên luôn luôn chú ý tới đôi nam nữ kia, thấy hai người họ có vẻ như không phát hiện ra mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ muốn ra đến ngoài càng nhanh càng tốt.
Bởi vì được cô che dấu, nàng thành công đi ra khỏi tiệm cơm. Chờ đối phương thanh toán tiền lên xe, cảm thấy vô cùng áy náy giải thích lần nữa.