Trong khoảng thời gian sau cơm chiều, không ít cư dân gần tiểu khu đều đi ra tản bộ. Quen biết gặp nhau có thể lên tiếng chào hỏi, nhưng phần lớn vẫn giống như người xa lạ, so sánh với hàng xóm bên trong, cái loại cảm giác quen thuộc này đã từ từ phai nhạt rất nhiều.
Dọc theo công viên đi dạo một vòng, lui tới đều là người đi đường đi ra tản bộ, có già có trẻ, có tình nhân trẻ tuổi cũng có một nhà ba người. Chỉ là bọn họ hai nam tử trẻ tuổi đi cùng nhau xem như có chút khác biệt.
Hai người cứ như vậy đi tới, Nhã Nghiên đột nhiên ngừng lại: "Xảy ra chuyện gì?"
Tỉnh Nam nhìn bức tường thấp phía trước hỏi.
"Đây là Trúc đào?"
Nhã Nghiên không nghĩ tới có thể nhìn thấy thứ này.
"Tôi nhớ rõ hình như có độc?"
Nhã Nghiên có chút kỳ quái hỏi.
"Thân, lá, hoa đều có độc, có thể phân bố ra một loại chất lỏng màu trắng chứa chất độc."
Tỉnh Nam tiếp tục nói: "Bất quá nó có tác dụng tinh lọc giống như sunfua diocid cùng khí Clo, còn có thể hấp thu bụi trong không khí, chỉ cần chú ý một chút, nói tóm lại lợi nhiều hơn hại."
Nhã Nghiên nghe xong gật gật đầu, sau đó liền không nói gì nữa. Lúc hai người quay về đi ngang tiệm hoa quả, Tỉnh Nam đi vào mua một cây mía. Tước hết da chặt thành nhiều đoạn, rồi mới một đường cắn trở về.
"Tôi đi tắm rửa."
Tỉnh Nam sau khi vào cửa liền nói một tiếng với Nhã Nghiên rồi trở về phòng ngủ.
Nàng đem mía trong tay đặt xuống, mang theo một túi táo khác đi vào phòng bếp rửa sạch.
"Tôi tắm xong rồi, cô đi tắm đi."
Tỉnh Nam không mở cửa chỉ hô lên một câu như vậy.
"Được, tôi biết rồi."
Nhã Nghiên đem táo cắt khối xong liền đi phòng khách. Chờ sau khi cô đi ra, lại đi phòng khách nhìn, dĩa táo kia vẫn bất động đặt ở kia.
Nàng lau khô tóc, liền bưng dĩa mang qua cho cô.
"Cám ơn."
Tỉnh Nam tiếp nhận cái dĩa nói tiếng cám ơn. "Cô chuẩn bị ngủ chưa?"
"Vâng."
Nhã Ngiên gật đầu, nếu người này không cần tăng ca, đêm nay nàng cũng không chuẩn bị xem TV.
Tỉnh Nam giơ lên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, "Hôn chúc ngủ ngon." Nói lại hôn một cái rồi mới nói câu ngủ ngon.
"Ngủ ngon, chủ nhân cũng nên đi ngủ sớm một chút."
Nhã Nghiên tận lực khiến cho mình thoạt nhìn vẫn bình thường.
Đợi cửa phòng đóng lại, nàng mới tầng tầng thở ra một hơi, loại tình huống này bản thân đúng là có chút khó thích ứng. Tuy rằng luôn cảm giác có loại cảm giác chính mình cũng khó nói, nhưng cô không ngừng làm ám chỉ cho mình, làm cho mình bảo trì tâm trạng bình thường, chuyện mình phải làm là báo ân.
Nhã Nghiên đi ngủ rất sớm, Tỉnh Nam theo thói quen đến nửa đêm mới đi ngủ
Sáng hôm sau, Tỉnh Nam nằm trên giường thần trí vừa thanh tỉnh đã ngửi được mùi thơm của thức ăn.
Cô bắt đầu sửng sốt, sau đó mới nhớ tới nhà mình có thêm một người. Đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay quần áo xong mới từ phòng ngủ đi ra.
Lúc này chỗ bàn ăn đã dọn xong chén đũa, đại khái hôm qua mua nguyên liệu nấu ăn, điểm tâm hôm nay so với sáng hôm qua chỉ có cháo hoa phong phú hơn nhiều.
Tỉnh Nam nhìn màu tím trong bát cháo nghi hoặc. "Đây là cháo gì vậy?" Cô biết cháo bí đỏ, cháo ngân nhĩ, cháo đậu đỏ đậu xanh, cháo thịt nạc trứng muối, nhưng loại cháo này chưa từng thấy qua
"Là cháo khoai tím."
Nhã Nghiên đem củ cải xào mang đến trên bàn. "Không phải khoai lang màu vàng mà chúng ta hay ăn, loại khoai tím này tương đối quý một chút, nhưng càng có nhiều dinh dưỡng, nghe nói còn giúp hạ huyết áp."
Nấu chín trứng gà, nàng lột hai cái đặt ở trong chén nhỏ, đặt trước mặt cô . "Ăn xong sớm chút đi làm đi."
Tỉnh Nam không nói chuyện, cúi đầu uống một ngụm cháo. Vị ngọt vừa phải, còn có mùi thơm của khoai lang cũng rất ngon. Bữa sáng phong phú hơn cũng ăn không hết bao lâu thời gian, nàng rửa bát đũa rồi cùng cô ra cửa.
Tỉnh Nam lấy xe về, lần này chính mình lái xe đi công ty.
"Cô đi đâu, tôi đưa cô đi?"
Cô nói như vậy có lẽ thật sự là có lòng tốt.
"Cám ơn, tôi tự đi được rồi." Nàng từ chối.
Tỉnh Nam cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đi thang máy tới gara dưới tầng hầm lấy xe. Mà Nhã Nghiên lại cố ý chạy đến một trạm ở hướng ngược lại, lên xe công cộng.