Sau trưa hôm đó, Danh Tỉnh Nam đi công trường làm nghiệm thu, người phụ trách đơn vị thi công mang theo cô từ cửa hông đi vào.
Tòa nhà vừa xây được vây lại bởi lưới bảo hộ an toàn màu xanh, sắc xanh vươn tận trời, từ xa nhìn lại giống như nhánh tảo biển ở sâu thẳm dưới đại dương.
"Danh tổng, chỗ lúc trước cô muốn chúng tôi sửa đều chỉnh sửa xong rồi, rác rưởi tôi cũng tìm người dọn dẹp sạch sẽ."
Người phụ trách đơn vị thi công ở một bên báo cáo, hai người vừa đi vừa nói đi xuống chỗ cốp pha, chỗ đó còn có mấy công nhân đang giơ bay trát vữa ra sức làm việc.
"Đợi tôi đi xem đã, rác rưởi tất nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ, công trường thi công văn minh, công tác phải làm đúng chỗ. Ống tuýp để bên cổng kia buổi chiều tìm người thanh lý đi."
Tỉnh Nam cùng quản lý kia nói chuyện vừa lúc đi đến bên dưới tòa nhà đã giăng lưới bảo hộ kia.
Ngay lúc đó, đằng sau có tiếng người thét chói tai, "Ầm uỳnh" một tiếng, có gì đó từ trên nện xuống đây.
Tỉnh Nam căn bản chưa kịp phản ứng, cả người liền bị xô đi, theo quán tính, hai người liền nằm ở vòng ngoài của tấm phòng hộ. Mà quản lý kia vừa rồi nằm phía sau cô, vừa vặn tránh thoát một kiếp.
"Danh tổng, cô không sao chứ?!"
Quản lý kia hoang mang rối loạn nhanh chân chạy tới đỡ cô. Tỉnh Nam đứng lên vỗ vỗ một thân bụi đất, mặt dù còn kinh hồn bất định, nhưng trước tiên nhớ tới chức trách của mình: "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Có công nhân bị thương không?"
"Hình như không có, tôi đi xem tình hình thế nào, Danh tổng thực sự không có việc gì chứ?"
"Tôi không sao, ông đi xem trước đi."
Tỉnh Nam nhìn bàn tay chỉ có chút trầy da, rồi mới nheo mắt lại nhìn một người khác: "Vừa rồi cám ơn cô."
"Bất quá... sao cô lại ở chỗ này?"
Tỉnh Nam khẩu khí cũng không tốt. "Vừa rồi nguy hiểm như vậy sao cô lại chạy ra, cô cũng không suy nghĩ đến an nguy của mình hay sao?"
"Tôi..."
Bị người phát hiện Nhã Nghiên có chút ngượng ngùng.
"Không có việc gì, thỏ có nhiều cái mạng, cô không cần lo lắng cho tôi. Mặc kệ thế nào, tôi đương nhiên phải cứu cô trước."
Nói xong nàng còn nhếch miệng cười cười.
Nhã Nghiên nói đến đương nhiên, cô trong lòng lại chua xót, khí tức tại ngực cô tán loạn, có chút tức giận nhưng lại bị cảm xúc táo bạo này của mình làm cho không biết làm sao.
"Cô đi về trước đi, buổi tối chúng ta cần nói chuyện."
Tỉnh Nam nghĩ rằng mình không nên vì chuyện không có gì mà tức giận.
Nhã Nghiên lại tưởng rằng cô là vì chuyện nàng giấu diếm đi làm công tại công trường nên mới tức giận như vậy, sau khi cô xoay người rời đi nàng mới nghĩ lúc về nên làm gì đó ngon một chút cho người kia bớt giận.